Chap 21
Khánh Vân cảm thấy hối hận vì lỗi lầm mình đã gây ra.Anh nói yêu Luhong nhưng vẫn nhập nhằng với Ngọc Trang người yêu cũ còn bây giờ là ngủ với"người vợ hợp đồng".
Đã mấy ngày rồi anh vẫn biệt tăm...
"Cạch"Vân trở về trong cơn say.Đầu đau như búa bổ mà vẫn không sao ngủ được.Bật dậy đi lên phòng,không cần gõ cửa,anh vặn khoá trực tiếp bước vào trong.Kim Duyên đang trùm chăn kín đầu ngủ ngon lành khiến anh giật mình.Cô vẫn chưa đi sao???
Đi qua phòng đối diện,anh nằm bệt xuống giường.Lấy đt ra bấm vào 1 cái tên trong danh bạ.
"Luhong,anh muốn 15 phút nữa em có mặt tại nhà anh"
Nói rồi không để Luhong trả lời Vân đã cúp máy.Gác tay lên trán,anh cố nén cơn đau đầu đang hành hạ mình.
Đúng 15 phút sau 1 chiếc taxi đỗ xịch trước cửa nhà Vân.1 cô gái xinh đẹp cao ráo bước xuống.Cô mở cửa bằng chìa khóa anh đưa cho cô rồi thản nhiên đi thẳng vào nhà.Mang giày đi thẳng lên cửa phòng Vân,Luhong mới chịu tháo ra.Cô mở cửa thì thấy Khánh Vân đang nằm vật vã trên giường lập tức cô nhào lại phía anh.
"Vân...em nhớ anh quá à.Kêu em qua gấp như vậy có chuyện gì hả?"
Anh vẫn gác tay lên trán,không buồn nhìn cô lấy 1 lần.Chỉ lặng lẽ lên tiếng:"Anh đau đầu,em xoa đầu cho anh 1 lát"
Luhong liền thay đổi nét mặt nhưng vẫn đặt tay lên thái dương anh nhẹ nhàng xoa bóp.
"Còn tưởng anh nhớ người ta...thì ra kêu qua chỉ để xoa đầu thôi à???"
Anh thở dài,hơi thở mang men rượu.Anh nhíu mày cằn nhằn:"Tối nay anh uống hơi nhiều nên bây giờ rất mệt"
"Ơ!Vậy em làm cho anh khoẻ nha?"
Nói rồi cô bê đầu anh đặt lên đùi mình.2 tay vẫn yên vị trên đầu anh nhưng cô lại cố tình cúi thấp người...1 tay cũng nhẹ nhàng vuốt xuống má rồi đến cổ anh.Vân mắt trừng với Luhong.Đưa tay cầm bàn tay không yên vị kia lại,anh đanh giọng:"Để lúc khác đi"
Luhong nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhưng rồi chợt nghĩ ra vấn đề gì đó 2 mắt cô lại sáng trưng lên
"Vân,nếu anh mệt thì để em...phục vụ anh nha"
Khánh Vân lờ đờ mở mắt,anh bắt đầu nhíu mày khó chịu.Giọng nói bắt đầu thể hiện sự nóng giận rõ ràng
"Anh bảo em làm gì thì làm đó đi.Đừng có nhiều lời nữa"
Luhong bị ánh mắt của anh làm cho hoảng sợ,cô lật đật rút tay về để yên trên đầu anh.
Bản thân Khánh Vân cũng không hiểu tại sao mình vẫn còn nhập nhằng với người cũ để làm gì anh đã có Luhong rồi mà...Để hành hạ và làm tổn thương Kim Duyên?Hay anh muốn giúp Kim Duyên nhận ra rằng cả 2 sinh ra không dành cho nhau mà rút lui?Haizz...mặc kệ tất cả anh chỉ biết rằng khi anh làm vậy càng đẩy khoảng cách giữa anh và Kim Duyên ngày 1 thêm xa.
Còn về phần Nam Em em gái Vân nghĩ đến ba mẹ cô lại cảm thấy buồn.Ép cô lấy người mà cô không hề yêu thương khiến cô phải chia tay với người mà cô yêu nhất...
Cô là 1 người sống khép kín rất khó để thân với ai đó,ngoại trừ 2 anh chị ruột Hương Ly,Khánh Vân và chị họ Ngọc Châu ra thì chị dâu Kim Duyên là người duy nhất cô thân nhất bởi chị dâu cô là người cởi mở dễ gần nhưng chị còn phải chăm sóc cho anh trai cô nữa nên cũng không có thời gian quan tâm đến cô nhiều.Chơi vơi giữa dòng người đông đúc sao cô vẫn thấy mình cô đơn và lạc lõng.
Còn về người yêu?Bất chợt cô lại nhớ đến Bạch Công Khanh,không biết giờ đây anh ra sao rồi?Đã có người mới chưa?Giờ này anh có đang nghĩ đến cô không?
Nước mắt Kim Duyên rơi ướt đẫm gối,thực ra cô chưa có ngủ chỉ là mỏi mắt 1 chút nên nhắm mắt thôi...Cô biết là Luhong đang ở cùng Khánh Vân ở phòng đối diện
8h sáng hôm sau Kim Duyên bỗng nghe tiếng gõ cửa.Cô đứng dậy ra mở cửa vào tròn xoa mắt ngạc nhiên nhìn Khánh Vân.Anh thấy ánh mắt cô hơi lạ nên lên tiếng hỏi:"Sao lại nhìn tôi như vậy?"
Giữ nguyên ánh mắt,cô gượng cười lên tiếng
"Không,không có gì đâu"
Anh chau mày quăng cho cô 1 cái liếc mắt...
Cô khó chịu trước hành động của Khánh Vân đã thản nhiên đưa"bạn gái"về nhà rồi còn vậy à?Không kìm chế được cơn giận cô quăng cho anh 1 cái nhìn căm phẫn rồi lớn tiếng:"Khánh Vân,dù gì thì em cũng vẫn đang là vợ anh.Tại sao anh lại đưa cô ta về đây?"
Khánh Vân bật cười,anh nhìn Kim Duyên rồi nói:
"Vợ của tôi?Vợ của tôi sao?Tôi đã nói cô bao nhiêu lần rồi?Cuộc hôn nhân này chỉ là giả để đối phó với 2 bên gia đình mà thôi... Trước sau gì cũng kết thúc..."
"Thôi đủ rồi"Kim Duyên hét lớn.Cô hít lấy 1 hơi thật sâu,khuôn mặt đẫm nước mắt,đôi môi mềm run bật lên từng hồi.Về mặt pháp lý cô và anh vẫn là vợ chồng nhưng thực tế nó đã chấm dứt từ lâu rồi,giờ chỉ còn là 1 đống đổ nát thôi.
"Khánh Vân,xin anh đừng làm tổn thương em được không?Em đau lòng lắm!"
Anh trừng mắt với Kim Duyên rồi rít từng chữ quá kẽ răng:"Vậy tại sao cô vẫn không chịu ly hôn?"
Kim Duyên nhếch môi trả lời 1 cách vô cùng thản nhiên"Vì trước đó anh đã đưa em lên giường và lấy đi lần đầu của em...Anh đã biết em thành người phụ nữ của anh rồi đó,lý do đủ thuyết phục chưa Vân".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com