Chap 32
Khánh Vân tỉnh dậy liền đưa tay lên bóp trán...Cả tối hôm qua anh đã uống rất nhiều rượu.
Vân xoay qua bên cạnh thì đột nhiên khựng lại,anh thực sự kinh ngạc khi thấy 1 người phụ nữ nằm bên cạnh mình,trên người cô ta không mảnh vải...Là Kim Duyên!
Tại sao cô ta lại ở đây?Không lẽ tối qua anh với cô ta có làm gì nhau hả?
Tình trạng anh lúc này cũng trần như nhộng...
Không!Luhong vợ anh!
Khánh Vân hoảng loạn vơ vội quần áo và chạy nhanh vào phòng tắm
"Reng...reng..."
"Vân,anh đang làm gì vậy?Sao hôm qua không gọi cho em?"Luhong
"Tại nhiều việc quá nên anh quên mất.Sorry vợ yêu nhiều nha!"
"Không sao,anh có gặp người quen không?"Luhong dịu giọng
"Không,anh không có gặp ai hết"
Chuyện xảy ra đêm qua khiến Khánh Vân bực tức đôi phần.
Luhong vợ anh đẹp vậy mà,anh nói là anh yêu cô mà,Khánh Vân ơi là Khánh Vân mày đang làm cái gì vậy hả?
Trước đây anh đâu có như vậy...Không lẽ anh là người tệ bạc vậy sao?
Kim Duyên!Tại sao cô ta lại làm vậy?Anh với cô ta chỉ là"hợp đồng hôn nhân"chứ có ràng buộc gì nhau đâu nhưng có đôi lần không kìm chế được bản thân anh đã đi quá giới hạn với cô thì anh cũng đã bồi thường rồi mà,tại sao lúc nào cô ta cũng ám anh vậy?
Kim Duyên thức giấc,sau 1 đêm cuồng nhiệt thì cơ thể có chút uể oải...Nhìn qua nhìn lại trong phòng không thấy Khánh Vân đâu cả.Chơi xong rồi bỏ sao?Cô liền lấy quần áo mặc nhanh vào
"Cạch..."Khánh Vân ở trong nhà tắm bước ra
"Ủa!Anh ở trong đó hả?"Kim Duyên
Nét mặt Khánh Vân khó chịu pha lẫn chút ái ngại
"Kim Duyên,tại sao cô làm vậy với tôi?"
"Sao anh lại cáu gắt như vậy?"
"Cô hãy quên chuyện đêm qua đi.Đó chỉ là giây phút nhất thời thôi.Tôi đã có vợ rồi,tôi rất là yêu cô ấy...Đồng ý lấy cô là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi,phải khó khăn lắm mới giải thoát được cho nhau.Xin cô...hãy để cho tôi được yên"
"Vân,anh thực sự muốn như vậy sao?Anh thì có thể nhưng em thì không thể.Anh có biết suốt thời gian qua em khổ sở như thế nào khi không còn anh ở bên cạnh không?"
"Đó không phải là chuyện của tôi!Tôi đã cưới Luhong rồi,cô ấy là vợ tôi.Xin cô đừng làm phiền tôi nữa..."Khánh Vân đã có phần lớn giọng hơn
Kim Duyên cảm thấy nhói ở tim...
"Chẳng lẽ đêm qua đối với anh không là gì sao?Không làm thay đổi vị trí của em trong lòng anh sao Vân?"
"Cô nói đúng.Nó chẳng là gì với tôi cả.Đó chỉ là sự bồng bột thôi,tôi và cô chẳng là gì cả"
Lời nói của Khánh Vân như hàng ngàn,hàng vạn cái kim đâm thẳng vào tim Kim Duyên.Cô nhất thời không kìm chế được cảm xúc mà đưa tay tát anh.Cô cũng đau lòng lắm chứ ai lại không đau đớn khi đánh người mình 1 lòng 1 dạ yêu thương cơ chứ nhưng anh đã làm cô quá đau đớn và tổn thương rồi.
"Em...em xin lỗi!"
"Đêm qua là do cô đã dụ dỗ tôi chứ tôi không hề có tình cảm gì với cô"Vân
"Anh nói vậy không sợ em đau lòng sao?"Kim Duyên
"Ai là người nói ly hôn hả?Cô nghe lời Mỹ Nhân mà quyết định ly hôn giờ còn nói à"Vân
"Anh đã muốn ly hôn từ lâu rồi...Lời nói của chị Nhân chỉ là giọt nước tràn ly thôi"Kim Duyên cười nhạt
Cứ ngỡ cả 2 sẽ có 1 bước tiến sau đêm qua nhưng không ngờ mọi chuyện lại càng tệ hại hơn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com