Chap 38
Hôm nay Kim Duyên hẹn Hoàng My nói chuyện...Đến quán cafe Hoàng My đi về phía bàn Kim Duyên đang ngồi.
Gương mặt Kim Duyên đờ đẫn,2 mắt sưng vù thâm đen,đầu tóc rối bời.Chỉ mới ly dị với Khánh Vân chưa lâu mà cô đã xuống sắc thấy rõ
Kim Duyên không nhìn Hoàng My,chỉ cúi đầu giọng nói thỏ thẻ,yếu ớt vô cùng:"Chị với chị Yến vẫn ổn chứ?"
"Ừ!Vợ chồng chị vẫn bình thường"Hoàng My
"Chị My!"Nước mắt Kim Duyên đột nhiên ứa ra
"Có chuyện gì vậy em?"Hoàng My hốt hoảng
"Em,em...em đã mang thai con của Khánh Vân rồi,em phải làm sao đây chị?Anh ấy có vợ rồi!"Kim Duyên chua xót nói
"Cái gì?"Hoàng My bất ngờ
Còn gì chua xót hơn khi mang thai với chồng cũ trong khi người ta đã có vợ rồi?
"Kim Duyên,làm sao em lại có thai???Chuyện xảy ra như thế nào em có thể kể cho chị nghe được không???"
Kim Duyên đưa tay lau nhanh dòng nước mắt...Cô cố gượng cười 1 cách thật buồn,ánh mắt nhìn xa xăm và bắt đầu kể cho Hoàng My nghe toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối.
"Chị không hiểu được đâu!Đã bao giờ chị chịu cùng lúc 2 nỗi đau.1 là bị phản bội,2 là mang thai rồi bị chính cha ruột của con mình ruồng bỏ???Giành lại chồng cũ?Âm thầm nuôi đứa bé hay bỏ đi...bỏ đi tất cả để làm lại từ đầu!..."Kim Duyên cúi xuống lấy tay xoa lên bụng mình.
Hoàng My say sưa lắng nghe...dù không phải người trong cuộc nhưng nàng biết và cảm nhận rất rõ nỗi đau mà Kim Duyên đã và đang phải chịu đựng.
Hoàng My đứng dậy qua ngồi cạnh Kim Duyên,dùng cả đôi tay ôm trọn cô vào lòng.Không ngờ trong suốt thời gian qua cô em gái thân thiết của mình lại phải chịu nhiều đau khổ và tổn thương nhiều đến như vậy,nhìn đôi vai gầy cứ run lên bần bật mãi không thôi.Hoàng My quả thật cảm thấy rất đau lòng.
"Em định như thế nào với đứa bé đây Kim Duyên?"
Trong vô thức bàn tay Kim Duyên tự đặt lên bụng mình.Là 1 người mẹ cô không đành lòng bỏ con,tội lắm!...Nhưng đẻ nó ra thì nó không có cha rồi sau này ra ngoài người ta nói này nói nọ tội nó.Cô lại bật khóc và siết chặt lấy Hoàng My hơn.Cô nói trong tiếng nghẹn ngào đầy nước mắt:"Em phải làm sao bây giờ hả chi?Bỏ nó đi thì em không đành nhưng sinh nó ra thì..."
Hoàng My đưa tay lên lau nước mắt cho cô,nàng hiểu được cái cảm giác của Kim Duyên.Nhưng nàng biết đứa bé này mới có thể giúp Kim Duyên vượt qua tất cả mọi chuyện.Tình mẫu tử bao giờ cũng thiêng liêng hơn cả.
"Em có bao giờ nghĩ rằng...đứa bé này vốn là con của em?Chỉ 1 mình em thôi,nó không có lỗi Kim Duyên à.Vậy thì không việc gì phải vứt bỏ nó cả.Có thể suốt đời này Khánh Vân cũng không trở về bên em...cũng khó mà đến được với người khác.Tương lai của em chỉ còn đứa bé này thôi"
Kim Duyên gật đầu 1 cách máy móc,cô lại đưa tay lên xoa xoa lấy bụng.Rồi chợt nhếch môi cười 1 cách đầy đau đớn.
"Hoàng My,em suy nghĩ kỹ rồi.Em vẫn còn bâng khuâng nhưng nếu chị đã nói vậy thì có lẽ em sẽ giữ đứa bé mà nuôi.Em sẽ mạnh mẽ,kiên cường mà sống tiếp..."
Hoàng My nhìn Kim Duyên bước đi,nàng tự hỏi cuộc đời sao mà cay nghiệt.Kim Duyên rất yêu Khánh Vân,cô luôn hướng về anh.May mắn lắm cô mới có thể đến được với anh nhưng rồi cái kết cuối cùng cô vẫn không có anh.Tại sao ông trời lại bất công như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com