Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Vân đang làm việc ở phòng khách thì bỗng nhiên mắt tối sầm lại...

"Vân,anh không sao chứ?"Kim Duyên đang ngồi vắt khăn lau mặt cho anh

"Ưm..."Vân cố mở mắt gượng dậy,anh hất tay cô ra

"Anh có cảm thấy mệt không?Hay để em đi pha nước cam cho anh uống nha"Kim Duyên

"Thôi,khỏi cần!"Anh ngồi cách xa cô ra 1 khoảng

Cô nhìn anh,cái gì vậy?Cô không hiểu tại sao anh lại làm hành động đó

"Anh...anh sao vậy?Giận em gì à?"

"Không"Vân lạnh lùng nói

"Sao anh không biết chăm lo cho bản thân gì hết vậy?Để em đi pha nước cam cho anh uống"Kim Duyên phải cố kìm nén nước mắt,rồi chạy vào trong bếp...Cô vừa vắt vừa khóc

"Anh uống đi"Cô đưa lên miệng anh

"Ực..."Vân bị ép phải uống

"Ngon không?Em đã cho ít đường như anh thích đó"Kim Duyên

"Em làm gì làm đi,tôi tự lo cho tôi được"Vân

"Anh ăn sáng chưa?"Kim Duyên

Vân im lặng quay đi...

"Sao anh lại không ăn sáng?Nó không tốt cho dạ dày của anh đâu"Kim Duyên

"Không sao...Tôi không muốn ăn"Vân

"Anh chẳng chịu nghe lời em gì cả"Kim Duyên

"Đi chỗ khác đi,làm ơn đi"Vân

19h00

"Anh ngồi xuống ăn cơm đi"Kim Duyên

"Không ăn"Vân

"Anh định không ăn gì sao?Anh tuyệt thực hả?"Kim Duyên tức lên

Vân vào ghế ngồi...

Món ăn hôm nay là do Kim Duyên đã đi siêu thị rồi nấu cơm cho cậu ăn vậy mà cậu không chịu ăn.Cứ đụng đũa vô khều khều.Tay cầm chén cơm.Cậu cố gắng nuốt

"Anh sao vậy?Cơm em nấu không ngon à?"Kim Duyên

"Không"Vân

"Sao anh lạnh nhạt với em vậy?"Cô không thể chịu đựng được nữa,cậu như vậy khiến cô đau lắm

Vân im lặng không đáp...

"Em hỏi thật anh đó,chúng ta hãy nói chuyện với nhau 1 cách đàng hoàng được không?"Kim Duyên

"Tôi..."Vân đang định nói gì đó thì bỗng nhiên nghẹn ứ trong cổ họng

"Em xin anh đó,anh đừng như vậy mà,đừng lạnh nhạt với em"Cô rơi nước mắt

"Em...em đừng khóc..."Thấy cô rơi nước mắt thì anh liền động lòng

"Vân,nói cho em nghe đi,em phải làm sao thì anh mới chịu trở về bên em,anh cứ nói đi,em chấp nhận hết"Kim Duyên

"Kim Duyên,em đừng như vậy nữa"Vân

"Trả lời em đi,anh có yêu em không?"Kim Duyên

"Tôi xin lỗi nhưng giữa chúng ta là không thể..."Vân

"Chúng ta có thể mà Vân chỉ là anh có muốn hay không thôi"Kim Duyên

"Giờ tôi đã có người đầu ấp tay gối rồi,đã quá muộn màng chúng ta không thể đến với nhau được đâu"Vân

"Anh đừng nói nữa,em cần anh,anh biết không?"Cô đánh liên tục vào người cậu

Ngày hôm sau...

Vân đang ngồi làm việc thì cơn đau đầu bất ngờ ập đến...

"Ahhh...ah...đau quá...uh...Vợ...ơi"Vân ôm lấy đầu rồi khụy xuống

Tối đến cậu ăn cơm cùng Kim Duyên...

"Sao anh không ăn đi?Nè anh"Cô gắp cho anh miếng thịt

Vân gắp miếng thịt cho vào miệng,cố lùa vài hạt cơm

"Nhìn chúng ta bây giờ như hồi mới cưới nhau anh nhỉ?Em nhớ thời gian đó quá"Cô nhìn cậu rồi nói

"Chuyện qua rồi em đừng nhắc nữa"Vân

"Anh bận nhiều việc đến như vậy sao?Hay do em không còn ở bên cạnh anh để nhắc anh râu"Kim Duyên nói vậy như hàm ý muốn nói cậu hãy cho cô bước vào cuộc đời cậu thêm 1 lần nữa

"Ưm..."Vân

"Râu con mọc lên nhiều rồi"Cô sờ tay lên má cậu

Cả 2 nhìn nhau thật lâu...

"Huh...Em không cần lo đâu.Còn lần nữa tôi về nhà á"Vân

"Anh..."Cô nhìn cậu

Vân không thèm nhìn cô,cậu bỗng đứng lên rồi quay lưng đi.Kim Duyên thấy vậy liền đứng lên rồi chạy lại ôm thật chặt anh từ phía sau,đầu áp vào lưng anh...

"Đừng đi mà!Em sẽ không nhắc nữa được chứ?"Cô ôm chặt anh

Cậu gỡ tay cô ra rồi bỏ đi...

Ở chung 1 nhà mà 2 con người 2 suy nghĩ khác nhau...

"Khánh Vân à,em nhớ anh,nhớ kỷ niệm của 2 chúng ta"Kim Duyên đang ngồi trên giường gục đầu lên gối và khóc.

"Luhong,anh xin lỗi em...vợ à!"Vân ngồi ngay sofa uống rượu

Cũng gần 1 tuần Vân chưa về nhà...

"Không biết anh ấy đang làm gì nhỉ?"Luhong

"Anh ấy đã ăn sáng chưa?"

Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu Luhong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vanduyen