Chap 44
Khánh Vân nốc cạn chai rượu...Anh đã say ngoắc cần câu rồi!Đi lảo đảo,cố bước lên phòng...
Anh nằm vật ra giường,Kim Duyên từ phòng tắm bước ra
"Ưm..."Vân
Kim Duyên vội chạy đi lấy chậu và khăn mặt.
"Anh..."
"Oẹ"Vân
"Lại uống rượu rồi!Anh đang bệnh đó anh biết không..."Kim Duyên lấy khăn lau mặt cho Khánh Vân và cô giúp anh thay đồ
Anh nắm lấy tay cô
"Kim Duyên,tại sao mọi chuyện là thành ra như vậy hả em!"
Cô không đáp mà quay lưng đi...
"Em và con cả 2 đều quan trọng với tôi...Em có biết là mỗi khi nằm cạnh Luhong là tôi cảm thấy rất bức bối.Rồi em nói em có thai tôi rất là vui và không hề hối hận vì con cái là trời cho"Vân
"Vậy tại sao anh cứ lạnh nhạt với em vậy,anh đang nghĩ gì vậy Vân?"Kim Duyên
"Tôi xin lỗi!Nhìn em như vậy tôi đau lắm nhưng tôi thực sự không biết phải làm sao vì tôi đã có vợ rồi"Khánh Vân ôm cô vào lòng
"Nếu vậy thì anh có thể ly hôn mà..."Kim Duyên
Khánh Vân lắc đầu:"Tôi không thể...Nhưng xin em hãy tin những gì tôi làm,những gì tôi nói,tôi thực sự rất muốn có trách nhiệm và sẽ chăm sóc cho 2 mẹ con em thật tốt.Tôi...tôi yêu em"
Kim Duyên ôm lấy anh và khóc...
"Hức...hức...Em...em yêu anh"
Anh trao cô nụ hôn ngọt ngào,2 người đã hôn nhau thật lâu,thật sâu
Nam Em người em gái cùng cảnh ngộ của Vân phải kết hôn với người mà mình không yêu theo ý của gia đình thì vẫn nặng tình với Bạch Công Khanh người yêu cũ...1 buổi tối khi"chồng"về trễ,cô nhận được đt của Bạch Công Khanh.Anh hẹn cô đi ăn tối.Nhưng Nam Em lại tỏ ra lưỡng lự vì cô cũng đã là vợ Thuận Nguyễn dù không yêu anh nhưng đi gặp người yêu cũ e là không tiện.Cô đã tìm đến anh 3 Khánh Vân để xin lời khuyên vì ít nhiều anh cũng đã trải qua rồi.
Khánh Vân cầm máy nói chuyện với em gái mình.
"Anh nghĩ em cứ đi gặp nói chuyện với Khanh đi"
"Anh nghĩ vậy à?"
"Ừ!Nhưng anh nói em nghe nè,Thuận Nguyễn là người tốt!Dù lấy nhau không phải vì tình yêu nhưng nó vẫn đối xử với em rất tốt.Đừng để sau này phải hối tiếc bất cứ điều gì"Khánh Vân không ưa gì Bạch Công Khanh và rất quý"em rể"nhưng không hiểu sao anh lại muốn và ủng hộ em gái mình đi gặp tình cũ dù cô đã có chồng.Còn vợ chồng Nam Em luôn giữ khoảng cách với nhau.
Khoảng 19h Bạch Công Khanh đến đón Nam Em tại nhà cô,anh đưa cô đến nhà hàng Đức.Chọn 1 vị trí rất yên tĩnh bên cạnh những chậu cây che khuất.Nam Em người đối diện Bạch Công Khanh.
"Anh đừng nhìn em như vậy nữa được không!"Nam Em
"Gặp anh em không vui sao?"Anh ta thở dài
"Khanh à!Em rất vui khi có thể gặp được anh nhưng lần sau có gì để em qua chỗ anh chứ bây giờ em là gái đã có chồng rồi.Anh không nên đến nhà tìm em nữa"
Bạch Công Khanh không ngần ngại mà nắm lấy tay cô
"Em khỏe không?Em vẫn sống tốt chứ?Em có nhớ kỷ niệm của tụi mình không?"
"Em...em xin lỗi!"Nam Em
"Em biết không?Anh vẫn còn nhớ rõ cái ngày em nói chia tay anh vì em phải đi lấy chồng theo ý ba mẹ.Lúc đó tim anh thắt lại như có hàng ngàn hàng vạn cái kim đang đâm...Anh nghĩ em đã quên anh"
Thật sự ngày chia tay Bạch Công Khanh Nam Em cũng đã rất đau khổ và khóc rất nhiều...Bạch Công Khanh là tình yêu đầu của cô.
"Khanh à!Chúng ta nên hạn chế gặp nhau,nếu có người bắt gặp sẽ không hay đâu"
Nam Em chưa thể quên được Bạch Công Khanh nhưng hiện tại cô và Thuận Nguyễn dù gì thì cũng đang là vợ chồng.
Không nể nang gì nữa,Nam Em rút mạnh tay ra nhưng Bạch Công Khanh vẫn nắm rất chặt khiến cô cảm thấy hơi sợ.Cô cảm thấy giờ đây trước mặt cô có lẽ là 1 người khác,không phải là Bạch Công Khanh mà cô từng yêu nữa rồi.
Thấy sự kiên quyết của Nam Em,Bạch Công Khanh miễn cưỡng buông tay.
"Tại sao em lại đối xử tàn nhẫn với anh vậy Nam Em?Lẽ nào em thực sự không còn yêu anh mà em đã yêu thằng đó,yêu chồng của em?"
Câu hỏi của Bạch Công Khanh làm Nam Em ngẩn người,cô vẫn còn 1 chút tình cảm gì đó dành cho anh nhưng vẫn không hiểu tình cảm mình dành cho Thuận Nguyễn là gì.
Bạch Công Khanh chủ động ngỏ lời muốn đưa Nam Em về nhưng cô đã từ chối và bắt taxi về nhà.
Mở cửa bước vào Nam Em ngạc nhiên khi thấy tối đen như mực,Thuận Nguyễn thì cũng chẳng thấy đâu,cô nghĩ chắc anh có nhiều việc quá.
Nửa tiếng sau Nam Em nghe tiếng mở cửa và giọng nói lè nhè của người say rượu
"Suốt ngày say rượu..."Nam Em chán nản
"Em làm gì mà quá đáng thế...Tất cả...chỉ vì công việc thôi mà...hức..."
"Ngày nào cũng như ngày nào,anh định như thế này đến bao giờ?Anh và anh trai tôi y như nhau...Thử hỏi có vợ nào chịu được không"Nam Em gắt
"Vợ..."
"Tránh ra tôi còn đi ngủ"Nam Em xô Thuận Nguyễn ngã xuống sàn rồi đi lên ngủ
"Em làm gì vậy Nam Em...Sao em xô anh...hức..."Tại sao lúc nào em cũng lạnh lùng với anh còn với anh ta thì...Nam Em à!Anh mới là chồng của em cơ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com