Chap 73
Ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng cả căn phòng của 2 vợ chồng,bên ngoài tiếng chim hót vang dội làm lắng đong không gian yên tĩnh,Kim Duyên cũng vì thế mà trở mình,cô nửa tỉnh nửa mê,theo thói quen mà vùi đầu vào ngực anh.
"Vân,dậy đi làm"
Khánh Vân vẫn nằm yên không phản ứng...
Kim Duyên nghĩ anh chồng của mình lại bắt đầu giở trò mè nheo rồi
"Em nói anh có nghe không hả?"Kim Duyên chạm nhẹ vào gương mặt anh thì phát hoảng,Khánh Vân sốt rồi!
Kim Duyên dịu dàng vỗ lưng Khánh Vân,muốn đánh thức chồng dậy nhưng hoàn toàn không có kết quả,Kim Duyên có chút luống cuống.
Trước mắt cần nghĩ đến giải pháp làm hạ nhiệt độ cơ thể,sau 1 hồi lau người cho Khánh Vân bằng nước ấm thì thân nhiệt của cậu cũng giảm xuống 1 chút làm Kim Duyên bớt lo lắng.
"Ưm..."
Kim Duyên thấy chồng mình đã tỉnh,cô lo lắng đi giặt cái khăn ấm,dịu dàng lau mặt cậu
"Anh thấy trong người sao rồi?Có mệt không?Anh đang sốt...em đi nấu đồ ăn sáng cho anh ăn rồi uống thuốc nha"
Kim Duyên lúc nào cũng vậy,luôn là người vợ yêu thương Khánh Vân hết mực,cô đã làm mọi thứ vì anh nhưng mà dường như anh chưa để ý tới điều ấy
"Anh không sao!Em đừng lo..."Giọng anh run rẩy yếu ớt
"Anh lúc nào cũng khiến em lo lắng hết á"
"Em lo cho con đi cứ kệ anh"Vân
"Làm sao em kệ anh được,em thương anh lắm!"
Kim Duyên đặt lên trán Khánh Vân 1 nụ hôn rồi cố gắng rời khỏi phòng
Xuống lầu bức vào phòng bếp,Kim Duyên nấu cho Khánh Vân bát cháo hành để giải cảm,còn cho thêm ít thịt nữa...
Khánh Vân cố ngồi dậy lấy quần áo mặc vào rồi đi vô tolet đánh răng
Bê bát cháo lên phòng,thấy Khánh Vân vẫn ngồi lì ở trên giường...
"A nào!Ăn còn uống thuốc..."Kim Duyên đưa muỗng cháo ngang miệng anh
"Khụ khụ..."Khánh Vân ho sặc sụa
Cô lấy giấy lau miệng cho anh...
Sau 1 hồi đánh vật thì cuối cùng cũng hết bát cháo...Cô quyết tâm ép anh phải ăn hết
"Oa...oa..."Khánh Nam chợt khóc
Khánh Vân lấy thuốc uống...
"Khánh Nam,con trai mẹ dậy rồi đó à!Đêm qua con ngủ có ngon không...Nín...nín,mẹ cho con uống sữa nha"
"Vợ ơi!"Vân
"Sao vậy chồng?"Lúc này Kim Duyên đang cho con bú liền hỏi lại
"Anh mệt quá à!"Khánh Vân nũng nịu
"Anh chợp mắt 1 lát đi..."
"Em ác thế...!"
Kim Duyên đặt Khánh Nam xuống nôi rồi bật cười đi lại giường,choàng tay ôm lấy anh...
"Xin lỗi chồng yêu nha,hôm qua em bắt anh chiều em hơi nhiều...Phải vậy mới có thêm 1 tiểu bảo bối nữa và không bồ nhí bên ngoài chứ..."
"Yên tâm đi!Trong lòng anh chỉ có mình em và con thôi,không có ai nữa hết!"
Khánh Vân vừa nói dứt câu,Kim Duyên liền dán môi mình vào môi anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com