Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 80

Khánh Nam cười khúc khích để Khánh Vân thỏa sức hôn hít nó,anh bạn nhỏ cười toe toét bập bẹ gọi.

"Ba...haha...baaa..."

Khánh Nam được ba nó bế 1 hồi lại khóc lóc

"Mẹ...bú...huhu...mẹ..."

Kim Duyên lắc đầu,cái thằng nhóc này,cứ bám ba nhưng đến lúc đói lại đòi mẹ thấy cưng xỉu

Cô bế con từ tay Khánh Vân,ôm con trên tay đã thấy nó mếu máo,tay đã lần mò tới áo cô

"Huhu,mẹ bú..."

Buổi tối sau bữa cơm 2 ba con Khánh Vân ở trên phòng còn Kim Duyên thì đang dọn bếp dưới nhà.

"Ư...ba ba..."

"Con chơi đi!!!Chơi đi để ba xem TV 1 chút"

"Ưm...ba ba...ba...baaa...aa..."

"Ba đang xem tv,con ngoan 1 chút đi nào"

Anh ôm chặt lấy nó...Khánh Nam im ru,không cự quậy nữa,mặt xụ xuống,đôi mắt to tròn long lanh có lẽ sắp ngập nước.

Kim Duyên từ dưới đi lên,Khánh Nam thấy mẹ nên bò lại chỗ cô

"Mẹ...mẹ..."

Kim Duyên nhìn con lắc đầu,bị ba mày bỏ xó rồi chứ gì,cho chừa!!Lúc nào cũng ba,cái gì cũng ba

Kim Duyên bế còn rồi đi lại ngồi cạnh chồng...

"Sao mà trầm tư vậy chị gái?"

Kim Duyên nhìn Mỹ Duyên thấy nàng ngồi im 1 chỗ không nói năng gì

"Chị vẫn bình thường mà em"

"Dù em nhỏ tuổi hơn chị nhưng em trải đời sớm hơn chị đó nha..."

"Chị không muốn ly hôn"

"Tui mệt 2 người dễ sợ,cứ vậy rồi kiểu gì cũng ly hôn thôi...Không sớm thì muộn,tui chắc chắn luôn!Phải có đứa con để ràng buộc chứ"Kim Duyên nhăn mặt

Tối hôm đó,vợ chồng Khánh Vân đang ngồi ăn cơm.

"Vân"

"Sao vậy vợ?"

"Anh hứa với em đừng rời xa em được không,đừng đổi thay được không?Em rất yêu anh.Vân,anh hứa với em được không?"

Vân ôm cô và thì thầm

"Anh hứa.anh,em và Khánh Nam...Chúng ta sẽ là 1 gia đình hạnh phúc"

Hôm nay Khánh Vân phải đến cty,Kim Duyên cũng hiểu,lúc cô gần ngày sinh anh đã không đến cty mà chỉ làm việc tại nhà,bây giờ sinh xong rồi,Khánh Nam cũng đã được 5 tháng rồi,anh đâu thể ở nhà mãi được.

Khánh Vân ra khỏi nhà lúc 7h,anh định trưa sẽ về với cô.Nhưng do cv quá nhiều mà anh quên mất thời gian...Đến khi nhìn đồng hồ đã 1h chiều,anh mới vội thu dọn đồ đạc ra xe đi về.

Đẩy cửa vào căn phòng tan hoang,chuyện gì thế này?

Kim Duyên ngồi trên giường khóc nấc,con trai thì nằm bên cạnh khóc rống lên,chăn gối đều bị quăng xuống sàn

"Có chuyện gì vậy em?"

"Anh...Hức...con...khóc hoài...không nín...cho bú cũng không nín...chưa ăn...đói...hức..."

Khánh Vân bế thằng nhóc,xoa xoa lưng nó,đung đưa nó trên tay với lấy bình sữa rồi đi pha cho nó

"Nín đi con,ba thương...nín nha..."

Khánh Nam không biết bị cái gì mà hôm nay khóc từ sáng đến giờ,cho bú thì bú nhưng bú xong lại lăn ra khóc,khóc hoài.Kim Duyên cố gắng dỗ cho nó nín nhưng nó cứ khóc rống lên,báo hại mẹ nó giờ còn chưa được ăn cơm...

Khánh Nam được ba Vân hôn hít,lại được bú sữa ấm thì nó liền nín khóc.Thiếp trên tay ba lúc nào không hay.

Khánh Vân đặt con vào nôi,nhặt chăn gối lên giường rồi nói

"Để anh kêu cơm gà về rồi vợ chồng mình cùng ăn nha!"

Gần nửa tiếng sau cơm cũng đã tới và 2 vợ chồng đang ngồi ăn cùng nhau thì đột nhiên...

"A đau quá..."Khánh Vân ôm bụng la lên

"Vân à,anh sao vậy?"

Kim Duyên thấy sắc mặt anh tái nhợt,trán vã mồ hôi...Cô chắc chắn bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát rồi!

Cô lấy thuốc cho anh uống rồi lấy giấy lau mồ hôi cho anh

"Anh phải chú ý sức khỏe chứ,tại sao lại lao lực như vậy?"

"Anh không sao đâu,em đừng lo!"Vân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vanduyen