Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 87

1 cảm giác bất an lập tức bao trùm.Hết đứng lên lại ngồi xuống,hết đi ra rồi đi vào,lớp nào cũng nơm nớp lo lắng.Cô đã đt cả trăm cuộc,gởi đi hàng trăm tin nhắn thế nhưng anh vẫn im bặt không hồi âm.

Đã gần nửa đêm,trời đã tối đêm & trở lạnh,không thể chờ đợi thêm được nữa bất đắc dĩ lắm cô đành gọi điện cho Mỹ Duyên,liên tục tới 2 cuộc thì đầu dây bên kia mới có người nghe máy.

"Alo"

"Mỹ Duyên,là em Kim Duyên đây"

"Kim Duyên,có chuyện gì không em?"

Giọng Kim Duyên ngay lập tức khẩn trương dồn dập:

"Mỹ Duyên,anh Vân nhà em có bên nhà chị hay đi đâu đó cùng chị Mỹ Nhân không ạ?Em bị mất liên lạc với anh ấy từ tối đến giờ rồi"

Lúng túng rồi ngập ngừng.Mỹ Nhân chồng nàng đã dặn đi,dặn lại không được cho bất cứ ai biết Khánh Vân ở đâu.Thế nhưng bây giờ nghe thấy giọng nói đầy lo lắng rồi nghẹn cứng nước mắt của Kim Duyên,nàng quả thật không cam lòng.Lúng túng 1 chút nàng e dè lên tiếng:

"Kim Duyên,Khánh Vân anh ấy đang ở quận 5,em cứ đến đó hỏi thăm lòng vòng các quán bar lớn,thế nào cũng tìm ra anh ấy"

Nhờ Mỹ Duyên qua nhà trông Khánh Nam giùm rồi bắt taxi đến quận 5 mà nước mắt vẫn lăn dài trên má Kim Duyên pha kèm 1 chút tức giận.

Cô thì đang lo lắng đến mức chạy khắp nơi gào khóc như 1 con điên để đi tìm Khánh Vân thế mà anh lại nhẫn tâm đi đến các quán bar để giải trí hay sao?

Mất nhiều thời gian lắm hay sao mà 1 tin nhắn hay 1 cuộc gọi cho cô cũng không hề có?Nếu đt hết pin anh có thể gọi nhờ đt của ai đó mà.

Cớ sao lại đối xử với cô như vậy?Hít 1 hơi dài lâu thật nhanh nước mắt cô tự trấn an mình rằng chắc là Khánh Vân đang có công việc gì đó bận hay chuyện gì gấp gắp lắm nên mới không thể gọi được cho cô.

Không sao,cô không quan tâm chuyện anh có việc riêng gì.Chỉ cần nhìn thấy anh bình an cô sẽ đi về ngay lập tức mà không 1 lời oán trách.

Chiếc taxi ngay lập tức dừng lại tại 1 quán bar có tiếng nhất khu quận 5,không cần hỏi thăm quá lâu,chỉ vừa nêu tên anh ra liền có người dẫn cô vào tận bên trong.Cánh cửa vừa mở ra ngay lập tức tiếng nhạc inh ỏi đến điên đảo với đủ màu sắc các loại đèn rọi thẳng vào mắt khiến cô không thể đứng vững,khó khăn lắm mới có thể bước từng bước theo sát anh bảo vệ dẫn đường kia.

Đến 1 khu vực mà theo lời anh ta nói là VIP nhất ở đây.Cô ngay lập tức đã nhìn thấy Khánh Vân,anh đang ngả người thoải mái trên ghế sofa,2 tay ôm 2 cô gái nào đó,ngả nghiêng trong tiếng cười.2 cô gái ngồi cạnh liên tục đưa rượu vào tận miệng anh,anh không từ chối uống hết ly này đến ly khác.

Mỹ Nhân lập tức nhận ra Kim Duyên,nhăn mặt nhíu mày nhủ thầm trong bụng:"Mỹ Duyên,cô vợ của tôi ơi,cô lại gây chuyện nữa rồi"

Cô đưa chân đá vào chân của Khánh Vân  ra hiệu 1 cái,rất nhanh anh quay mặt lại nhìn thẳng vào Kim Duyên.Khác hẳn với thái độ lo lắng hồi hộp của Mỹ Nhân,gương mặt Khánh Vân vẫn thản nhiên không biểu lộ 1 tí cảm xúc nào.Anh chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn cô với 1 ánh mắt hoàn toàn xa lạ.Kim Duyên đứng đó chôn chặt đôi chân xuống đất,đưa ánh mắt chua xót vô hồn nhìn về phía anh.Khánh Vân hoàn toàn bình an vô sự.Anh không hề bận bịu công việc gì cả...chỉ đơn giản là anh ở đây & ôm gái.Mặc kệ cô đã lo lắng cho anh cả tối nay.Bất giác cảm thấy trước mắt thật tối tăm.Cô không nhớ rõ mình đã đứng đó trong bao lâu,chỉ biết rằng khi cô chôn chân đứng đó thì anh vẫn thản nhiên không đoái hoài gì đến cô,vẫn lẳng lặng ôm gái rồi uống rượu.Bằng chút lý trí duy nhất còn sót lại,cô quay lưng bỏ đi...Đúng như những gì trước đó cô đã tính,chỉ cần anh bình an vô sự cô sẽ không xen vào chuyện của anh mà im lặng ra về.

Bước ra khỏi quán bar đầu óc cô quay cuồng & trống rỗng.Thật ra đã xảy ra chuyện gì?Chỉ trong vài tiếng đồng hồ anh liền thay đổi thái độ,quay ngoắt 180 độ với cô như vậy...Thật ra là cô đã làm gì sai hay anh có điều gì đó không vừa ý ở cô?Thà là anh nói,thà là anh hỏi,thậm chí anh có thể làm gì cô cũng được.Cớ sao chỉ im lặng & thay đổi như vậy?1 cái gì đó đè nặng làm lòng cô đau nhói.Không màng bắt xe,cô thả bộ cho đôi chân mình tự bước đi trong vô hồn.

"Khánh Vân,em luôn cầu trời cho anh được bình an.Đúng,anh hoàn toàn bình an vô sự mà tại sao em lại đau lòng như vậy,rốt cuộc giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì?Anh quay về với em chỉ vì thằng Khánh Nam hay sao?"

Cô quả thật mong rằng anh sẽ chạy theo,níu cô lại & trao cho cô 1 cái ôm thật chặt từ phía sau cô không cần anh xin lỗi chỉ cần anh giải thích...thế nhưng bước cứ bước hơn cả đoạn đường anh vẫn tuyệt nhiên không chạy theo cô.1 cơn mưa nặng hạt vô tình đổ xuống với cái lạnh lúc nửa đêm.Cô run lên từng hồi,từng bước chân trở nên nặng nhọc đến đáng sợ,kiệt sức cô quỵ gối xuống đất khóc  bật lên từng tiếng 1,thế nhưng chỉ chỉ có tiếng mưa đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vanduyen