Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Gia đình

Ngày đáp máy bay xuống thành phố Đằng tôi  kéo vali lê bước giữa dòng người đông đúc, len lỏi qua từng khe hở. Sân bay đông đúc người tôi đảo mắt nhìn quanh tìm bóng dáng anh.

"Tiễu Tĩnh!"

Tôi nghe tên mình được kêu to rõ bất ngờ liền quay đầu về hướng tiếng kêu vang lên. Bắt gặp ánh mắt của Sơ Cảnh đang vẫy tay với tôi, tôi kéo vali lê bước về phía anh. Anh đưa tay xoa đầu tôi làm tóc tôi rối tung cả lên, mí mắt tôi giật giật đánh vào tay anh.

Sơ cảnh lên tiếng- "sao?, đi lâu quá quên mất anh trai của em rồi à." anh véo một cái thật mạnh vào má tôi "đồ quỷ nhỏ" anh nói với giọng đầy cưng chiều.

Sơ cảnh là anh trai tôi, tôi nhỏ hơn anh 5 tuổi, năm nay chắc cũng 26 tuổi rồi ngày tôi đi du học anh cũng chỉ tầm 23 -24 tuổi. Anh trai chưa từng nói thương tôi ,không nói bảo vệ tôi cũng chưa từng nói ủng hộ, anh chỉ dùng hành động thay lời nói anh có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất rất ấm áp đôi lúc tôi còn nghi ngờ tuổi tác của anh ấy.

Tôi đẩy anh ra, đưa vali cho anh

" không phải hôm qua anh vừa gọi video lảm nhảm với em suốt buổi chiều à?" Tôi nói giọng trêu chọc

Sơ Cảnh thờ ơ ậm ừ nhận lấy vali và rảo bước .Mấy năm không gặp chân anh dài hơn rồi bước đi cũng nhanh hơn, tôi phải nắm lấy góc áo anh mới bước kịp bước chân anh.

"Sơ Cảnh! anh từ từ thôi, anh trốn nợ ai sao?"
Anh không đáp lời nhưng tôi thấy ý cười trong mắt anh khi nhìn tôi và bước chân anh cũng thu hẹp lại bước chậm hơn về phía bãi xe của sân bay. Anh dừng lại trước chiếc Maybach đen tôi định mở cửa phụ ngồi liền bị anh kéo cổ áo giật ngược ra sau.

" Tiểu Tĩnh, có người"

Tôi nhướn mày tò mò nhìn vào kính cửa xe. Kính xe tối nhưng đứng gần vẫn lờ mờ nhìn ra là một cô gái, tôi chưa kịp hỏi anh đã lên tiếng trước

"là Tịch Lam."

Tôi biết cô ấy, cô ấy là bạn gái của anh tôi nghe nói gia đình cô ấy cổ hủ trọng nam khinh nữ, bố lăng nhăng mẹ rượu chè còn em trai thì cũng không ra gì chỉ có cô ấy một mình gòng gánh gia đình. Nói thật tôi cũng thấy thương cho cô nhưng chưa gặp mặt bao giờ chỉ từ lời than thở của mẹ tôi, anh tôi rất ít nhắc đến Tịch Lam với tôi. Tịch Lam xuất thân nghèo nàn nên bố mẹ tôi không thích cô ấy lắm.

Tôi gật gù mở cửa ghế sau ngồi vào, sơ cảnh cất vali vào cóp xe cho tôi rồi cũng ngồi vào ghế lái, không khí khá ngượng ngùng tôi cảm nhận được ánh mắt Tịch Lam đôi lúc liếc nhìn tôi. Tôi đảo mắt qua lại giữa cô ấy và Sơ Cảnh tôi không thấy chút tình cảm nào trong mắt anh, tôi biết anh vẫn chưa buông bỏ chấp niệm của mình ngay từ đầu tôi đã thấy khuôn mặt quen mắt đến lạ, sau cùng không ai lên tiếng cứ như vậy đã chạy đến trước căn biệt thự nhà tôi.

Sơ Cảnh chạy xe vào sân rồi bước xuống xe đầu tiên sau đó lấy vali rồi mới mở cửa cho tôi. Tôi nhìn anh rồi lại nhìn Tịch Lam ngồi yên như pho tượng không có ý định vào nhà

" .. chị vào ăn cơm rồi hãy về"

Sơ Cảnh khẽ nhíu mày nói- " cô ấy có tay chân không cần em nhắc."

Tôi không đáp anh chỉ nhìn Tịch Lam qua lớp kính xe tôi phản chiếu tôi thấy cô ấy cắn chặt môi cúi đầu mở cửa bước xuống. Sơ Cảnh đưa vali cho tôi kêu tôi vào trước anh có chuyện cần nói với Tịch Lam.

Tôi kéo vali lê bước vào nhà chưa kịp đóng cửa lại bà hoa, mẹ tôi đã ôm chằm lấy tôi

" Tiểu Tĩnh! Lớn ra xinh hơn rồi, con gái của mẹ"

mẹ mặt hớn hở kéo tay tôi vào trong nhà , mắt mẹ lướt nhìn anh tôi khó chịu đóng sầm cửa lại rồi nói

" con cứ để đó tí khắc có người dọn." Mẹ cười hiền với tôi

Không biết do lời mẹ nói quá rõ ràng hay do tôi là con gái mẹ nên quá hiểu lời mẹ, mẹ kéo tôi đến trước bàn ăn tôi liền chọn chỗ ngồi cạnh bố, ông chủ trương. Ba đẩy nhẹ gọng kính đưa tay xoa đầu tôi

" cô con gái út của bố về nước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com