PHẦN 2 -Chương 22
Lăng Hàn Bách biết mình có ngày hôm này một phần cũng dựa vào Phương Kỳ Chính một tay đề bạt, hắn tất nhiên không giống Trình Chấn không biết thời thế, lúc này liền sảng khoái đồng ý.
"Chờ thuộc hạ đem y dạy dỗ thật tốt liền sẽ dẫn tới tiệc tối của ngài."
"Nhìn dáng dấp cậu là thấy chắc hẳn bạn đời không hề nghe lời a? Nếu như cần thiết, đi Trung tâm phân phối và bảo vệ xin phép trừng phạt đi. Những trừng phạt cần thiết sẽ khiến cho bọn họ nghe lời hơn."
Phương Kỳ Chính đưa tay điều chỉnh cường độ giật điện lớn hơn một chút, cách một tấm màn chiếu, Lăng Hàn Bách rốt cục nghe được thân hình trong bộ đồ ràng buộc màu đen kia từ trong cổ họng phát sinh tiếng rên rỉ kìm nén.
Hắn biết cái người đang bị vững vàng cầm cố kia là ai, đó chính là Omega của Tống đốc, cũng là bầu bạn của gã, đương nhiên lúc này nên xưng là tính nô của Phương tống đốc thì càng thêm chuẩn xác.
"Được rồi, đến lúc ta phải cho em ấy ăn rồi. Tạm biệt đi." Phương Kỳ Chính cười cười đóng lại màn hình liên lạc.
Lăng Hàn Bách cung kính mà nhìn ánh sáng màn chiếu biến mất, lúc này vẻ mặt ngưng trọng ngồi xuống.
---------
Không biết có phải là bị chơi đùa quá mức uể oải hay không, Triển Hồng Vũ đang ngồi trong Phòng nghỉ ngơi vậy mà lại ngủ gục một cái.
Mơ mơ màng màng trong giấc mộng, y thật giống như trở lại mười năm trước, khi đó bản thân là một học viên của Học viên Quân sự Đế quốc tiền đồ vô hạn, hết thảy đều có vẻ bình tĩnh mà thanh thản. Tất cả những gì vừa trải qua chỉ như một hồi ác mộng.
Khóe môi Triển Hồng Vũ bất giác nở một nụ cười, Lăng Hàn Bách oán hận bản thân không muốn ở nơi công khai cùng hắn thân mật, vì lẽ đó y dự định một lúc nữa sẽ mời Lăng Hàn Bách đi ăn nhà hàng, sau đó là xem phim, cơn ác mông kia khiến y ý thức được mình nên đối với tiểu tử nhỏ hơn 1 tuổi này tốt hơn một chút.
Thế nhưng không biết tại sao, bầu trời lập tức trở nên âm u, Triển Hồng Vũ mờ mịt ngẩng đầu lên, bên tai nhưng lại vang lên một âm thanh lạnh lùng.
"Triển tiên sinh, đã đến giờ cơm tối. Chúng ta xuống lầu thôi." Blue cùng Link cũng không có quấy rầy Triển Hồng Vũ trong khoảng time nghỉ ngơi ngắn ngủi này, bọn họ yên tĩnh bảo vệ bên cạnh Omega, mai đến tận khi phòng ăn có thông báo dùng bữa.
"Ừm..." Triển Hồng Vũ theo bản năng mà đáp lại, nam nhân khó khăn mở mắt ra, sau khi nhìn thấy hai người giám sát trước mắt, y mới ý thức được, nguyên lai cơn ác mông kia mới là sự thật mãi mãi không có phần cuối.
Triển Hồng Vũ chậm rãi đứng lên, hạ thân bị khóa lại cảm giác rất khó chịu, vừa mới trải qua một giấc mộng ngắn ngủi mà ấm áp khiến lòng y lưu luyến.
Lăng Hàn Bách đã ngồi trong phòng ăn, lần này hắn không ngồi cạnh Triển Hồng Vũ nữa mà là ngồi đối diện y.
Đồ ăn tối của hai người là hoàn toàn khác nhau, trước mặt Lăng Hàn Bách là đồ ăn bản thân hắn yêu thích, mà trước mặt Triển Hồng Vũ lại là một phần cháo yến mạch, một phần cá ngừ đại dương chiên dầu, cùng một bát dưa sa kéo do chính Lăng Hàn Bách chọn cho. Khi còn trong Học viện Quân sự Đế quốc, hắn đã chú ý thấy Triển Hồng Vũ khá kén ăn, mà kén ăn như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, khi đó Triển Hồng Vũ dưới khuyên bảo đành lựa ít hoa quả ăn, thế nhưng y chán ghét nhất và không bao giờ đụng đũa chính là món rau dưa này
Mà bây giờ, đối phương không có quyền lựa chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, cho gì thì phải ăn đó.
Lăng Hàn Bách bắt đầu dùng cơm, hắn trước giờ ba bữa đều rất đúng giờ.
Triển Hồng Vũ ngồi xuống, Omega nhìn thấy những đồ ăn trước mặt liền cảm thấy có chút váng đầu, y rất thích ăn thịt các loại, nhưng lại không thích ăn thịt cá, nam nhân luôn cảm thấy thịt cá có một mùi tanh rất khó ngửi.
Cháo yến mạch thô ráp mà giàu chất sơ, dinh dưỡng phong phú, nhưng đối với Triển Hồng Vũ mà nói, bát cháo này giống như những hạt đá tròn nhỏ làm người khó có thể nuốt xuống.
Một ngày trải qua trong hồi tình cùng dạy dỗ quản thúc nghiêm khắc, cổ họng y không tránh khỏi bị cái nhét miệng dương cụ thô to cứng rắn kia ma sát đến thương tổn.
"Làm sao? Ăn không ngon à?" Lăng Hàn Bách đang ăn miếng cà chua, ngẩng đầu lên nhìn hướng Triển Hồng Vũ ở đối diện đang gian nan ăn uống,
Triển Hồng Vũ lắc đầu một cái, cổ họng đang rất đau, y không muốn nói chuyện.
Lăng Hàn Bách cười gằn một tiếng, hắn gọi người hầu lại phân phó nói: "Đi hỏi một chút, điểm tâm ngọt chuẩn bị xong chưa?"
Nghe được ba chữ điểm tâm ngọt này, Triển Hồng Vũ nhịn không được ngẩn người, y thực sự quá nhớ mong hương vị bánh gato mềm mại, vị bơ thơm ngọt cùng với phô mai dẻo ngon rồi.
Ngày xưa mỗi khi tâm tình y không tốt, y thường sẽ trốn đi ăn một phần bánh gato, tự động viên trái tim bị thương của bản thân.
Còn hiện tại, tinh thần cùng thân thể Omega đang phải thừa nhận giày vò trước nay chưa từng có, y cũng cần gấp một phần bánh gato để an ủi cơ thể cùng tâm linh đang uể oải của mình, dù chỉ là một miếng thôi cũng tốt.
"Tôi có thể ăn một miếng bánh gato được không?" Triển Hồng Vũ đang cúi đầu dùng cơm, nhỏ giọng đưa ra thỉnh cầu,
"Cái gì?" Lăng Hàn Bách làm bộ như không nghe rõ lời đối phương, hắn rất hứng thú nhìn chăm chằm đối phương đang cắt miếng cá ngừ, chậm rãi mà nỗ lực đưa vào trong miệng nuốt xuống.
Triển Hồng Vũ hít một hơi sâu, y ngầng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh thong dong, cổ họng y so với buổi sáng đã hoàn toàn khàn ách.
"Tôi muốn ăn một phần điểm tâm ngọt, có thể không?"
Lăng Hàn Bách đại khái không nghỉ tới, đã đến hoàn cảnh như vậy mà Triển Hồng Vũ lại còn dám hướng mình đưa ra yêu cầu, dù đó chính xác hơn là thỉnh cầu.
Hắn chuyển động dĩa ăn trong tay, tựa cười mà không phải cười nhìn Triển Hồng Vũ, nhẹ nhàng nói: "Đồ ngọt đối với thân thể em sẽ không tốt. Em cần phải duy trì vóc dáng, đến thời điểm ta mang em ra ngoài mới càng có mặt mũi."
Triển Hồng Vũ lại nghĩ tới "những bình hoa di động" đã thấy khi theo Trình Chấn tham gia các loại tiệc tối của giai cấp cao tầng lúc trước.
Làm dân chúng thông thường thì phải tuân thủ theo quy củ của Luật pháp cưỡng chế bảo vệ Omega, tôn trọng Omega, thế nhưng những tầng lớp cầm quyền thì không như thế, Triển Hồng Vũ hiểu rõ Omega của những vị quan lớn Alpha cỡ nào đáng thương.
Đương nhiên, người đáng thương còn có bản thân y nữa, mọi người chỉ thấy mình là một Omega ưu tú 5 cấp S được bầu bạn yêu thương sủng ái vô hạn, nhưng nào có biết mỗi đêm y cũng bị Trình Chấn tùy ý đùa bỡn giày vò trên giường như thế nào.
Vì lấy lòng Trình Chấn, Triển Hồng Vũ phải nhịn xuống buồn nôn vì đối phương mở miệng khẩu giao, sau đó khi đối phương hôn môi thì ngoan ngoãn nằm xuống, nâng mông lên, để cho cái đồ vật bởi vì phóng túng quá độ mà mềm nhũn chậm rãi tiến vào cơ thể chính mình.
Bị một người bản thân không có tình cảm tùy ý đùa giỡn thân thể, đối Triển Hồng Vũ mà nói, này không phải sự việc gì đáng để kiêu ngạo. Tuy rằng Trình Chấn so với Lăng Hàn Bách hiện tại đối xử với bản thân nhân từ hơn nhiều, nhưng cái loại xúc cảm mỗi khi lên giường lên bị xem như kỹ nam mà làm nhục vẫn khiến tâm tình thống hận của Triển Hồng Vũ khó mà tiêu tan.
"Ngài cũng phải đem tôi mang đi dự những buổi tiệc tối sao?" Triển Hồng Vũ cười khổ hỏi.
Lúc này người hầu đã mang điểm tâm ngọt tới, trên đĩa sứ tinh xảo là một phần bánh Black Forest thơm ngon, lớp bánh bông lan chocolate xen kẽ giữa các lớp kem tưới trộn với anh đào, trên cùng được phủ một lớp kem bơ trắng mịn, trang trí bằng lớp chocolate vụn giòn ngọt.
Lăng Hàn Bách liếc Triển Hồng Vũ, hắn đem phần bánh ngọt đặt trước mặt mình: "Làm bầu bạn của ta, tiệc tối đương nhiên em cần phải đi. Không chỉ thế, ta còn có thể dẫn em tới nơi càng kích thích hơn."
Lăng Hàn Bách vừa thường thức điểm tâm ngọt thơm ngon, vừa ngầng đầu lạnh lùng trả lời Triển Hồng Vũ.
Triển Hồng Vũ tâm tình bỗng nhiên chìm xuống, ánh mắt Omega khó khăn từ phần điểm tâm ngọt kia dời sang chỗ khác, bởi vì y nghe được trong lời Lăng Hàn Bách tràn ngập uy hiếp đáng sợ.
Theo Trình Chấn tám năm, mặc dù đối phương đem y bảo vệ rất khá, thế nhưng thân là cao tầng Đế quốc, Trình Chấn cũng sẽ giới hạn đối với mình mà thôi.
Triển Hồng Vũ không phải vẫn luôn cùng hắn ân ái như vậy, có lúc y cũng sẽ không nhịn được nổi giận phản kháng lại những cách thức đùa bỡn thân thể mình của Trình Chấn, mà Trình Chấn đương nhiên sẽ không tốt tính bỏ qua cho y rồi. Hắn có thể nhịn không đối Triển Hồng Vũ dùng những thủ đoạn trừng phạt, nhưng những thủ đoạn uy hiếp khác thì Omega cũng không tránh khỏi.
------"Tiểu Triển, có phải ta đối với em quá tốt rồi không. Vì lẽ đó đã khiến em quên mất bản thân có thân phận như thế nào?!? Em phải biết, cao tầng quân bộ trước nay đều co truyền thống mang Omega của chính mình coi như tính nô mà mang đi buổi đấu giá dưới lòng đất, ta hiện tại chỉ ở trên giường đùa bỡn em một chút, có cái gì mà không thể? Hừ, tin tưởng em cũng đã nghe qua buổi đấu giá ngầm của Ngục giam đặc biệt rồi, em có phải là muốn ta mang tới đó mới chịu ngoan ngoãn hay không?"---------
Lời cảnh cáo của Trình Chấn vẫn còn văng vẳng bên tai, Triển Hồng Vũ chỉ là không nghĩ tới, Lăng Hàn Bách vốn đứng đắn tự nhiên lại có thể nói ra những lời như vậy,
"Nơi càng kích thích hơn là chỉ buổi đấu giá dưới lòng đất của Ngục giam đặc biệt sao?" Triển Hồng Vũ cố nén phẫn nộ hỏi.
Lăng Hàn Bách đột nhiên ngẩng đầu tàn nhẫn trừng Triển Hồng Vũ, bọn người hầu bên cạnh thấy cảnh này thức thời nhanh rời đi, bọn họ minh bạch vào lúc này có vài thứ họ không được phép nghe.
"Làm sao, Trình Chấn đã dẫn em đi rồi sao?!" Trong đầu Lăng Hàn Bách không nhịn được tưởng tượng, hắn nên biết Trình Chấn lão sắc quỷ này làm sao có khả năng bỏ qua loại cơ hội kia. Mà Triển Hồng Vũ dưới trường hợp như vậy, có phải là đã bị biết bao người khinh bạc qua rồi? Nghĩ đến những thứ này, Lăng Hàn Bách liền cảm thấy một luồng phẫn hận khó có thể ức chế.
Triển Hồng Vũ nhận ra được tâm tình Lăng Hàn Bách bỗng trở nên vô cùng kích động, chậm rãi đáp: "Không, hắn không có. Trình Chấn tướng quân không phải là một người lãnh khốc như vậy. Mặc dù ở bên ngài ấy tôi cũng chỉ là món đồ chơi, những ngài vẫn để lại cho tôi một ít tự do cùng tôn nghiêm của con người mà đối xử."
Triển Hồng Vũ trả lời khiến Lăng Hàn Bách vừa cao hứng mà lại cũng không hẳn, hắn nghe ra đối phương đây là đang chỉ trích bản thân lãnh khốc cùng vô tình.
"Tự do cùng tôn nghiêm của con người? Trình Chấn không phải người lãnh khốc, vậy Lăng Hàn Bách ta thì phải?" Lăng Hàn Bách cười lạnh.
"Tôi không có chỉ trính ngài là, Tương Quân Các." Triển Hồng Vũ không muốn cùng Lăng Hàn Bách có quá nhiều xung đột, sau khi nói được mấy câu, cổ họng y đã đau đến lợi hại, điều này làm nam nhân không khỏi cau mày.
Triển Hồng Vũ thoái nhượng, Lăng Hàn Bách minh bạch điều này, hắn ăn xong phần bánh ngọt liền đưa tay xoa xoa khóe môi.
"Ai lại sống mà không phải đối nhân xử thế đây?" Lăng Hàn Bách đứng lên, dự định rời khỏi bàn ăn, hắn liếc xéo Triển Hồng Vũ một chút, vẻ mặt tràn ngập trào phúng: "Tự tôn.....Em có nghĩ lúc trước khi ta cầu xin em trở lại bên cạnh ta, thì tôn nghiêm ta lúc đó bị em giẫm nát dưới chân không?"
Triển Hồng Vũ giật mình trợn to mắt, y đại khái không nghĩ tới Lăng Hàn Bách sẽ nói ra những lời này.
"Xin lỗi, năm đó là tôi tổn thương trái tim ngài, phụ tình cảm của ngài." Tiếng Triển Hồng Vũ đã gần như khàn đặc, không chỉ là bởi yết hầu đau đớn, càng là bởi đau xót từ trái tim.
Triển Hồng Vũ biết rõ Lăng Hàn Bách lúc đó có bao nhiêu yêu thương với mình, vì thế cũng khó trách đối phương lại hận bản thân như vậy. Giống như người ta đã nói, thế gian này yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu.
Lăng Hàn Bách giũ mắt xuống, hắn có chút không tin được mình lại nghe thấy Triển Hồng Vũ xin lỗi. Giữa lúc hắn muốn nói chút gì đó để phát tiết tình cảm đang mãnh liệt cuộn trào của bản thân thì lại nghe thấy giọng nói khàn đến khó nghe của Triển Hồng Vũ.
"Thế nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Sau cuộc Cách mạng Bình quyền, thân phận và địa vị Omega xuống dốc không phanh, Triển gia bởi có người tham gia Bình quyền đảng mà chịu chèn ép, tôi chỉ có thể cầu viện Trình Chấn, trở thành bạn đời của hắn, mới có thể..."
"Được rồi, em không cần giải thích, cũng không cần phải nói xin lỗi." Lăng Hàn Bách than nhẹ một tiếng, hắn cũng tin tưởng Triển Hồng Vũ sẽ không vô duyên vô cớ vứt bỏ bản thân, trong này đương nhiên sẽ có nguyên nhân, hắn cũng đã từng muốn nghe đối phương tự mình giải tích, mà hiện tại, hắn lại không còn muốn nghe nữa. Cùng hắn suy đoán không khác nhau là mấy, chính mình lúc đó vô năng không có thực quyền, nên đối phương mới lựa chọn người khác có thể mang lại nhiều quyền lời hơn.
"Sai ta đi KT vệ tinh cũng là em thổi gió bên tai Trình Chấn đúng không?" Đáy mắt Lăng Hàn Bách dâng lên một hồi u ám.
Triển Hồng Vũ nghĩ đến vết thương trên tay Lăng Hàn Bách, trong lòng đột nhiên căng thẳng, y không thể không thừa nhận đây là việc bản thân đã sai lầm khi quyết định.
"Đúng vậy." Triển Hồng Vũ không có trốn tránh, thẳng thắn thừa nhận.
Lăng Hàn Bách xoay người, lạnh lùng nhìn Triển Hồng Vũ, dường như vẫn không quá tin tưởng đối phương lại sẽ vì muốn hoàn toàn xóa bỏ bỏ quan hệ cùng mình mà nói Trình Chấn đem bản thân tới KT vệ tinh làm bia đỡ đạn.
"Hồng Vũ ca ca, em nếm qua tư vị bản thân bị người yêu từng bước đẩy tới bờ vực tử vong chưa? Nhờ có em, ta đã niếm trải rồi." Lúc nói chuyện, Lăng Hàn Bách theo bản năng ôm lấy cánh tay phải của chính mình, vế thương nơi đó dường như vẫn còn âm ỷ đau, "May mắn chính là, ta chung quy không chết được. Vì thế mà ta đã từ trong địa ngục mà bò ra gặp em đấy."
"Xin lỗi, là tôi quá ích kỷ." Triển Hồng Vũ cắn vào môi, y không có cách nào nhìn thẳng vào cặp mắt đầy đau thương cùng hận ý của Lăng Hàn Bách.
"Vì lẽ đó a, một người ích kỷ như em, làm sao có tư cách cùng ta đòi hỏi tự tôn? Triển Hồng Vũ, em hãy ngoan ngoãn mà thừa nhận tất cả những trừng phạt của ta đi, có lẽ một ngày nào đó, tâm trạng ta thoải mái rồi, biết đâu ta sẽ thật sự tha thứ em thì sao."
Nhìn Triển Hồng Vũ khẽ run thân thể, Lăng Hàn Bách nở nụ cười sung sướng, hắn tiện tay cầm lấy một phần bánh ngọt còn lại trên bàn, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng ăn.
Theo Lăng Hàn Bách rời đi, Triển Hồng Vũ giống như nhụt chí mà ngồi bất động trên ghế, sau đó y quay đầu, đúng lúc thấy Lăng Hàn Bách đi tới giữa sân, đối phương thân mật kêu Công Tước lại đây, đem điểm tâm vừa mang đi thưởng cho chú chó trung thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com