PHẦN 2 -Chương 29
Triển Hồng Vũ co quắp trên mặt đất, trên thân y dính đầy vụn thủy tinh cùng rượu vang, nhưng y nào còn hơi đâu quan tâm đến những thứ đó bởi đồ vặt trong cơ thể đang dằn vặt mà thống khổ cuộn mình.
Lăng Hàn Bách nghe thấy tiếng đổ vỡ liền nhanh chân bước tới, hắn cõi lòng ngập tràn lửa giân, trong nội tâm đối với Triển Hồng Vũ chửi bới liên tục, hắn thậm chí đã suy nghĩ đến sau khi đem tên nô lệ tự ý trốn thoát này trói chặt lại cẩn thận giáo huấn mà trừng phạt.
Nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương một thân chật vật nằm trên nền đất đầy vụn thủy tinh cùng chất lỏng nhơ nhớp đang không ngừng co giật cơ thể, nghe được tiếng rên rỉ kìm nén từ cổ họng y, Lăng Hàn Bách liền sửng sốt.
Hắn không biết lửa giận của mình tại sao lại đến dễ dàng thế, mà biến mất cũng nhanh chóng như vậy.
Ý thức được là Kết nhân tạo đang giật điện khiến Triển Hồng Vũ chịu đủ dằn vặt, Lăng Hàn Bách liền mau chóng lặng lẽ tắt điều khiển đi.
"Thật là phiền phức!" Thanh âm Lăng Hàn Bách lặng như băng khiến cho người xem náo nhiệt xung quanh hơi chấn động một chút, bọn họ vội vã nhường cho vị đại nhân này một khoảng trống.
"Tại sao không ngồi yên, chạy loạn tới nơi này làm gì?!! Nhìn trò hề em gây ra xem." Lăng Hàn Bách thu hồi một tia mềm lòng lúc trước, giọng điệu mang theo một loại ngữ khí trách cứ chất vấn Triển Hồng Vũ đang nằm trên đất.
Hắn không hy vọng tại nơi đây bị mọi người cho rằng mình là người quá ôn nhu với Omega,
Triển Hồng Vũ sắc mặt trắng bệch dùng cặp mắt mờ mịt nhìn về phía đối phương, y khó khăn lắc lắc đầu, cổ họng bị khẩu tắc đè ép làm cho càng thêm khó chịu.
Phương Kỳ Chính ở một bên cũng nhìn thấy màn này, mặt không cảm xúc thấy Lăng Hàn Bách đem Triển Hồng Vũ đỡ lên, gã cũng muốn xem vị Thượng tướng năm sao một tay hắn đề bạt lên này sẽ đối xử như thế nào với Omega đây.
Lăng Hàn Bách rất nhanh phát hiện Triển Hồng Vũ tựa hồ không có sức đứng lên, mặc dù sau khi đã đóng chức năng giật điện của Kết nhân tạo, đối phương vẫn như trước có vẻ rất thống khổ. Phục trang ngăn cách tin tức tố trên người cũng bảo vệ thân thể Omega không bị những vụn thủy tinh kia làm tổn thương, trên khuôn mặt anh tuấn bởi vì có buộc cụ nên cũng không bị sao cả.
"Em không thoải mái? Lăng Hàn Bách nhỏ giọng hỏi.
Triển Hồng Vũ nhíu chặt mày, vừa rồi trong cơ thể truyền tới điện giật y đại khái cũng đoán được nguyên nhân, mà bây giờ ngữ khí đối phương tỏ vẻ quan tâm giả tạo thực sự khiến y thất vọng.
Thế nhưng thân thế không khỏe là sự thật, Triển Hồng Vũ không muốn bởi vì hờn giận mà khiến cho mình phải thừa nhận càng nhiều giằn vặt, ánh mắt y nhìn thẳng mặt đất, gật đật đầu.
Nhìn bộ dáng Triển Hồng Vũ sợ là không chờ được đến khi tiệc tối kết thúc, Lăng Hàn Bách không biết tại sao trong lòng ngực lại thở phào nhẹ nhõm, hắn đem Triển Hồng Vũ giao cho nhân viên phục vụ đỡ, sau đó đi thẳng tới trước mặt Phương Kỳ Chính.
"Tống đốc đại nhân, thật xin lỗi, quấy rầy tiệc tối của ngài." Lăng Hàn Bách nhìn thấy vài nhân viên phục vụ đang quét tước lại mặt đất, cùng với đám người lại lục tục bắt đầu uống rượu mua vui.
Ở đây, chỉ có Alpha được phép vui sướng.
Phương Kỳ Chính tốt tính cười, gã đưa tay vỗ vai Lăng Hàn Bách: "Không có gì ghê gớm. Y áng chừng có việc muốn đi tìm cậu, bộ dáng này thật sự là đáng thương.
Lăng Hàn Bách không tỏ rõ ý kiến đáp một tiếng, hắn hướng Phương Kỳ Chính thỉnh cầu: "Tống đốc đại nhân, bộ dạng này của y hẳn là không thích hợp tiếp tục đợi ở chỗ này, xin ngài cho phép thuộc hạ mang y về nhà cố gắng dạy dỗ. Sự việc ngày hôm này, hết sức xin lỗi, thuộc hạ đảm bảo lần sau sẽ không như vậy."
"Ha ha, cố gắng dạy dỗ sao? Cậu đã đem y dạy dỗ rất không tệ rồi, Triển Hồng Vũ là một món đồ chơi tốt, cậu không nên chơi đùa y đến chết sớm quá. Cứ từ từ thôi."
Phương Kỳ Chính nói xong liền quay đầu nhìn sân thượng của phòng khách ở lầu hai phủ Tống đốc, trên sân thượng, một hình người màu đen tứ chi bị kéo mở ra, cố định chặt chẽ trên hình giá, nếu không phải lồng ngực hơi phập phồng thì dường như đây chỉ là một bức điêu khắc trầm mặc.
Gã biết đối phương có thể nghe được âm thanh náo nhiệt của tiệc rượu, điều này mang ý nghĩ Bình quyền đảng đã thất bại.
--------
Cayman cùng Blue đang ở trong phòng chờ hưởng dụng mỹ thực, cả hai không nghĩ tới Lăng Hàn Bách nhanh như vậy liền mang theo Triển Hồng Vũ đi ra.
Bất quá khi hai người nhìn thấy toàn thân Triển Hồng Vũ ướt dầm dề cùng mùi rượu nồng nặc, trong lòng nhất thời chìm xuống.
Lăng Hàn Bách sắc mặt lạnh lùng đem Omega giao cho Cayman cùng Blue, phân phó nói: "Trước tiên tháo khẩu tắc ra cho y."
Sau một hồi gấp gáp thở dốc, Triển Hồng Vũ rốt cục có thể nói chuyện, y không kịp oán hận, chỉ có thể suy nhược thỉnh cầu: "Tôi muốn đi vệ sinh..."
Lăng Hàn Bách trừng Triển Hồng Vũ một cái, móc ra điều khiển châm niệu đạo, ném cho Cayman.
"Dẫn y đi!"
Lăng Hàn Bách trơ mắt nhìn Cayman cùng Blue vội cã mang Triển Hồng Vũ đi, lúc này mới ảo não mà ngồi xuống ghế chờ.
Hắn có uống một chút rượu, tâm tình trở nên không tốt lắm. Trong lòng hắn vẫn còn chút tình cảm với Triển Hồng Vũ, nhưng lại mang tâm lý muốn trả thù y. Mà sau đêm này, bởi náo loạn tại bữa tiệc tối mà tâm trạng hắn càng thêm phức tạp.
Lúc này Cayman cùng Blue cẩn thận đỡ Triển Hồng Vũ sau khi giải quyết nhu cầu cá nhân xong trở lại, sau đó lần thứ hai giúp đối phương đeo lên thiết bị quản thúc, châm niệu đạo bằng kim loại lỏng đóng chặt lối ra.
Triển Hồng Vũ cả người mệt mỏi bị mang đến trước mặt Lăng Hàn Bách, trên mặt cùng thân thể y đều bị rượu tưới ướt đẫm, cả người tỏa ra một mùi rượu nồng.
"Tương Quân Các, ngài có muốn tiếp tục mang Triển tiên sinh tham dự tiệc tối nữa không?" Cayman cẩn thận hỏi.
Lăng Hàn Bách ngẫng đầu nhìn thân thể Triển Hồng Vũ cuối cùng cũng yên tĩnh lại, đối phương hơi cúi đầu, cặp mắt xám bạc vẫn như trước trống rỗng ảm đạm.
"Tiệc tối của Tống đốc bị y làm loạn lên như vậy, ta làm sao còn mặt mũi dẫn y quay lại dự tiếp? Mang về cho ta!" Lăng Hàn Bách tức giận đứng lên, kỳ thật hắn biết rõ mình đã hiểu lầm Triển Hồng Vũ, thậm chí là do sai lầm của bản thân mới dẫn đến Triển Hồng Vũ mất mặt trước mọi người, thế nhưng như vậy thì thế nào đây? Không biết từ lúc nào, hắn đã quen đem sai lầm đẩy cho người khác. Thượng tướng đại nhân sẽ không phạm sai lầm, đây là đạo lý mọi người đều biết.
"Mất mặt chỉ có một mình tôi mà thôi, Tương Quân Các. Ai dám đối ngài chỉ chỉ trỏ trỏ." Khi Cayman cùng Blue nỗ lực kéo Triển Hồng Vũ ra ngoài cửa, y bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười.
Lăng Hàn Bách vốn đang đi phía trước giật mình xoay người, vừa vặn nhìn thấy trên khuôn mặt Triển Hồng Vũ treo lên một nụ cười tự giễu xem thường.
Hắn nhìn thấy Triển Hồng Vũ tránh thoát nâng đỡ của Cayman cùng Blue, kiêu ngạo hếch cằm lên. Lăng Hàn Bách lúc này mới chú ý tới, khuôn mặt sau khi bỏ xuống các buộc cụ của đối phương đã trở nên đỏ ửng, là tác dụng của rượu.
"Lăng Hàn Bách, ban đầu tôi không có đồng ý phối ngẫu cùng cậu. Tôi chưa từng nghĩ tới sau cuộc Cách mạng Bình quyền, cậu sẽ biến thành một người ác tâm tàn độc như vậy? Cậu muốn dằn vặt tôi đến lúc nào mới chịu bằng lòng? Đem tôi đến Ngục giam đặc biệt đi, tôi thà rằng chết ở nơi đó còn hơn chịu cậu tiếp tục dằn vặt!" Không biết có phải do rượu hay không, sự việc vừa nãy rốt cục phá vỡ giới hạn chịu đựng của Triển Hồng Vũ. Tuy rằng trước đó y đã từng sợ hãi vô cùng nếu bị đưa tới Ngục giam đặc biệt coi như tính nô mà chịu ngược đãi, nhưng hôm này, y tại nhà Lăng Hàn Bách nhận đối xử có khác nào ở Ngục giam đặc biệt đâu? Trách phạt ẩn hình, khuất nhục dạy dỗ, áp bức tinh thần tàn khốc, này không hề kém những thủ đoạn quản thúc tàn ác của Ngục giam đặc biệt đối với Omega yếu kém.
"Em nói cái gì?" Lăng Hàn Bách dường như mất khống chế, hắn theo bản năng liếc mắt nhìn những thị vệ ở phủ Tống đốc, hắn tin tưởng tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng bản thân bị bầu bạn Omega phản kháng.
Sự phẫn nộ to lớn trong nháy mắt bao trùm, Lăng Hàn Bách thân thể bởi giận dữ mà nhẹ nhàng run rẩy.
Cayman cùng Blue lo lắng nhìn gương mặt dần tái nhợt của Lăng Hàn Bách, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng lần thứ hai giữ chặt Triển Hồng Vũ lại.
"Triển tiên sinh, có gì trở về nhà lại nói. Nơi này là Tống đốc phủ, ngài nhất định phải chừa cho Tương Quân Các chút mặt mũi. Cái này cũng là vì tốt cho ngài mà." Cayman lên tiếng khuyên nhủ.
Triển Hồng Vũ lắc đầu cười lạnh, y tuy rằng không thể nhìn thấy, nhưng có thể đoán được bộ dạng Lăng Hàn Bách đang giận dữ đến không nói nên lời.
"Trở về thì nói cái gì? Hắn đã cho tôi bất kỳ cơ hội kháng nghị nào sao?" Triển Hồng Vũ cười khổ, thần sắc y dần dần trở nên ảm đạm, liền ngay cả ngữ khí cũng mất dần cường độ, "Bị người bản thân yêu thương tổn, vậy đại khái đây chính là trừng phạt tàn khốc nhất thế gian. Đủ rồi, nếu còn tiếp tục như vậy, tôi thật sự sẽ hận cậu."
Triển Hồng Vũ vừa dứt lời, con người Lăng Hàn Bách liền hơi cọ rụt lại, ở đáy lòng hắn dâng lên phẫn nộ cực độ, nhưng trong đó lại có thêm một luồng bi thương không rõ.
"Thật sao? Nguyên lai em cùng biết bị người mình yêu thương tổn là trừng phạt tàn khốc nhất? Trở về đi, có gì chúng ta lại nói sau."
Lăng Hàn Bách hướng Cayman cùng Blue ra hiệu, hai người giám sát ăn ý bóp mở gò má Triển Hồng Vũ, đem khẩu tắc dương cụ mạnh mẽ đeo lại cho đối phương.
Triển Hồng Vũ không thể nhìn thấy cũng không nghĩ bọn họ lại đột nhiên động thủ, hắn biết phản kháng không được nên cũng lập tức từ bỏ việc giãy dụa phí công vô ích.
Áo khoác đặc thù màu đen lần thứ hai khoắc lên người Triển Hồng Vũ. Lần này, Lăng Hàn Bách tự mình đem khóa kéo đến đỉnh chóp của mũ trùm, đem Triển Hồng Vũ cả người đều triệt để bọc kín lại.
Các nhân viên cùng thị vệ trong phủ Tống đốc nhìn thấy một cảnh này không khỏi lắc lắc đầu. Vị Omega bề ngoài ôn hòa cũng khí chất cao quý Triển tiên sinh này, kể từ sau khi bị Lăng Hàn Bách tướng quân tiếp nhận thật giống như đã biến thành người khác, đây nhất định là bị dạy dỗ nghiêm khắc mà thành.
Trên đường trở về, Triển Hồng Vũ suy đoán bản thân sẽ bị Lăng Hàn Bách trừng phạt như thế nào.
Bản thân y hôm nay không chỉ làm mất mặt mũi hắn, còn trước mặt rất nhiều người phản bác chống đối hắn, nói như vậy hẳn là Lăng Hàn Bách sẽ không buông tha y đâu.
Thế nhưng y biết rõ Lăng Hàn Bách sẽ không dễ dàng một phát giết chết mình, dù sao so với giết chết thì dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào sỉ nhục dằn vặt y, không phải là càng có thể khiến cho đối phương hài lòng hay sao?
Vừa nãy đại khái là thật sự có chút say đi....
Triển Hồng Vũ trong lòng cười khổ một cái. Kỳ thật y cũng minh bạch khách cự của mình căn bản không có chút phần thắng nào, dù sao trải qua một tuần dạy dỗ quản thúc y hiểu, bản thân hẳn là không có chút địa vị nào trong lòng Lăng Hàn Bách.
Nếu như đối phương vẫn còn có chút tình cũ, như thế nào sẽ từng bước đẩy mình vào tuyệt cảnh thống khổ như vậy.
Đúng rồi, Lăng Hàn Bách ngay cả hài tử đều không muốn, một Alpha đối với Omega phải căm ghét đến mức nào, mới có thể từ chối không muốn cùng đối phương sinh con?
Nhưng Triển Hồng Vũ cũng không muốn sinh con cho Lăng Hàn Bách. Dưới tình huống không tự nguyện, y cũng không cho phép cuộc đời bị ép buộc của mình có hài tử.
Thật đúng là Trình Chấn năm đó miệt mài quá độ, tinh trùng sớm đã thất hoạt, không phải vậy e là y đã sinh ra đời sau của đối phương rồi.
Xe chậm rãi dừng lại, Triển Hồng Vũ minh bạch bản thân đã trở về lao tù mang tên Tướng quân phủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com