PHẦN 2 -Chương 37
Triển Hồng Vũ cũng nhận ra hành động vô thức của bản thân hẳn đã lần thứ hai thương tổn đối phương, thế nhưng Lăng Hàn Bách cũng không có tức giận như dự đoán, đối phương chỉ nhíu mày, đáy mắt trở nên ủ rủ hơn nhiều.
"Em cứ chậm rãi tản bộ đi. Lúc nghỉ ngơi ta sẽ để người giám sát buông lỏng ràng buộc ra cho dễ chịu."
"Không, vẫn là trói chặt tôi một chút đi." Triển Hồng Vũ cũng không có cảm kích, y biết rõ Lăng Hàn Bách hành động khác thường như vậy cũng không phải là thật sự đã tha thứ cho bản thân, mà y cũng không thể tiếp tục đánh giá cao khả năng nhẫn nại của bản thân.
"Trói chặt một chút cũng không sao, tôi không muốn lại gây hại cho ngài."
Sắc mặt Lăng Hàn Bách hơi trầm xuống một chút, hắn cười khẽ một tiếng, chút trò tâm lý này bị người khác nhìn thấu khiến hắn có cảm giác không thoải mái lắm.
Hắn quay đầu liếc nhìn thần sắc nghiêm túc của Triển Hồng Vũ, nhớ tới dáng vẻ đối phương dưới kích thích của Kết nhân tạo mà run rẩy vặn vẹo không ngừng, thật sự là làm cho bản thân mê đắm.
Sau khi Triển Hồng Vũ tiến hành rèn luyện theo quy định thông thường xong, Saga xin chỉ thị từ Lăng Hàn Bách, có hay không giống như ở trong Phòng dạy dỗ, giải trừ ràng buộc đối với Triển Hồng Vũ.
Lăng Hàn Bách khi đó đang xem video điều giáo buổi chiều, hắn nghe được Saga nói, hai mắt hơi híp lại, "Không cần. Lúc tản bộ ta đã hỏi ý kiến em ấy, em ấy cho rằng trói chặt lại sẽ tốt hơn. A, vậy cứ như thế mà tiến hành. Trói chặt hơn chút nữa, đừng để em ấy có bất cứ cơ hội nào tránh thoát được. Nếu cần có thể đối với y sử đụng thuốc cũng được."
Buổi chiều khi còn ở trong Phòng dạy dỗ, Lăng Hàn Bách còn lộ ra mấy phần ôn nhu với bạn đời mình, vậy mà bây giờ thái độ đổi 180 độ. Saga cảm thấy mình không dám nhìn thẳng cắp mắt màu vàng óng của đối phương, bởi vì trong đó tràn ngập điện cuồng, cũng tràn ngập hận thù vặn vẹo khiến người kinh hãi.
"Thế nhưng không cặn bịt chặt miệng y đâu, ta tin tưởng em ấy tạm thời sẽ không dám có ý nghĩ tìm chết nữa. Nhưng nhất định phải cướp đoạt thị lực y, ta không thích ánh mắt em ấy nhìn ta. Loại ánh mắt vô tội như thế, không nên tồn tại trong mắt một kẻ như em ấy." Lăng Hàn Bách bổ sung thêm một câu. Từ sau khi Triển Hồng Vũ biết về cánh tay giả của hắn, trong mắt đối phương luôn tràn ngập u buồn, điều này khiến cho cặp mắt xanh thẳm kia càng trở nên mỹ lệ hơn, thế nhưng cũng làm cho trái tim hắn cảm thấy một hồi đau khổ không tên.
Người vốn vô tội bị thương tổn nghiêm trọng, rõ ràng là bản thân mình mà.
Triển Hồng Vũ lại nằm lên chiếc giường quản thúc khiến y cảm thấy ác ý tràn ngập kia, vì phòng ngừa tình huống ngày hôm qua phát sinh thêm lần nữa, Saga bọn họ không có đem tay Omega trực tiếp trói lên thành lan can giường nữa, mà là ép y đeo vào bộ y phục ràng buộc đã được cường hóa độ rắn chắc lên cấp độ mới. Mà trước khi mặc y phục này vào, tay Triển Hồng Vũ thậm chí còn bị ép nắm thành quyền nhét vào trong bao găng tay da thuộc chật chội khiến y không thể mở lòng tay ra được, như vậy đôi tay đầy sức mạnh của Omega sẽ triệt để mất đi năng lực chống cự.
Theo đai lưng ràng buộc cài chặt lại, Triển Hồng Vũ cả người bị vững vàng giam giữ, hai cánh tay y giao nhau cố động ở eo, không có khả năng đụng vào bất kỳ hung khí có thể gây sát thương nào cả.
Hai đai lưng dày nặng xuyên qua kim hoàn cố định ở hai vai trói chắc vào đầu giường, khiến thân thể nam nhân duy trì tư thế nằm thẳng không cách nào nâng lên được.
Mà hai chân y cũng bị cố định kín kẽ ở cuối giường, tư thế thuận lợi cho Lăng Hàn Bách bất kỳ lúc nào cũng có thể dễ dàng đùa bỡn khối thân thể này.
Tuy rằng không bị nhét khẩu tắc cùng bịt miệng nên Triển Hồng Vũ vẫn có thể giao tiếp được, nhưng hai mắt vẫn như cũ bị nước thuốc cướp đoạt khả năng quan sát.
Thị giác mất đi chung quy sẽ khiến cho người ta đặc biệt bất an. Triển Hồng Vũ theo bản năng mà vặn vẹo cơ thể một cái, khi nhận ra bản thân hầu như không thể nhúc nhích một chút nào, lúc này mới từ bỏ cúi thấp đầu xuống.
"Xin hãy nghỉ ngơi, Triển tiên sinh. Tương Quân Các đặc biệt phân phó ngoài thị giác thì các năng lực nhận biết khác ngài vẫn được phép sử dụng."
Nhìn Triển Hồng Vũ dường như còn đang đợi bị cấm khẩu, Saga cười hướng y giải thích rõ ràng.
"Thật sao? Vậy thì đa tạ Tương Quân Các đã thông cảm." Triển Hồng Vũ cảm tạ tự nhiên có chút miễn cưỡng, thế nhưng tâm trạng y cũng không vì vậy mà trở nên dễ chịu hơn.
Đang lúc Triển Hồng Vũ duy trì tư thế bị trói khó chịu như vậy mà dần dần mơ màng chìm vào giấc ngủ, nam nhân bỗng nhận thấy có người đang xoa xoa thân thể mình.
"Ây..." Triển Hồng Vũ mơ màng tỉnh lại, y theo bản năng muốn ngẩng đầu lên, nhưng vòng cổ thít chặt đã lôi cổ y lại, điều này khiến Omega nhanh chóng nhận rõ vị trí hiện thực của bản thân.
Lăng Hàn Bách nhẹ nhàng khẽ vuốt cái trán Triển Hồng Vũ, an ui y: "Đừng sợ, là ta."
"Tương Quân Các, ngài đã trở về?" Triển Hồng Vũ chậm rãi lấy lại tinh thần, y không có quên Lăng Hàn Bách đối với mình đã có yêu cầu, quan hệ hai bên đã không giống dĩ vãng, mặc dù bản thân là bầu bạn của đối phương, y nhất định cũng phải dùng kính ngữ khi xưng hô cùng hắn.
"Đúng vậy, ta vừa đi quân bộ xử lý chút công việc. Bạn đời tiền nhiệm của em lưu lại cho ta một đống hỗn loạn lớn đấy." Lăng Hàn Bách vẻ mặt dần trở nên uể oải, lúc nhắc tới Trình Chấn, trong mắt hắn vẫn như trước xuất hiện vẻ chán ghét. Mà khi hắn ý thức được nam nhân bên cạnh mình đây là hàng Trình Chấn đã xài qua rồi, tay hắn cũng liền rời khỏi người đối phương.
Cởi áo khoác ra, Lăng Hàn Bách tiện tay cầm áo ngủ, hắn liếc mắt nhìn Triển Hồng Vũ, lạnh nhạt nói: "Em ngủ trước đi. Ta tắm rửa xong rồi cũng nghỉ ngơi."
"Ngủ ngon, Tương Quân Các." Triển Hồng Vũ hướng Lăng Hàn Bách chúc ngủ ngon xong cũng không có lập tức nhắm mắt lại. Trên thực tế, y nhắm hay mở mắt thì tất cả đều giống nhau, bị nước thuốc ngăn cách thị lực khiến y chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối.
Nam nhân khó chịu vặn vẹo thân thể bị vững vàng cầm cố, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần.
Điều này nói rõ Lăng Hàn Bách đối với mình kỳ thực vẫn là không có tín nhiệm. Đối phương nhìn thì ôn nhu nhưng không biết lúc nào thì vẻ dịu dàng giả tạo này sẽ bị xé rách, khi đó có lẽ đối phương sẽ trở thành một con thú hung ác giơ nanh múa vuốt cắn nuốt chính mình.
Một ngày nào đó, bản thân sẽ bị con dã thú trong lòng Lăng Hàn Bách xé thành từng mảnh vỡ đây?
Triển Hồng Vũ nhẹ nhàng phát sinh một tiếng thở dài, y biết Lăng Hàn Bách sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, cũng giống như chính y không cách nào tha thứ cho bản thân vậy.
Nếu như cái kiến nghị vô tình trước đó của mình đã đem Lăng Hàn Bách hại đến thê thảm như vậy, y đúng là thà rằng bị Trình Chấn hoài nghi cùng giận cá chém thớt, cũng sẽ không lại vì sự an toàn của mình mà phân rõ giới hạn cùng Lăng Hàn Bách.
Thế nhưng thời gian sao có thể quay lại? Mà có một vài việc, dù cho y hối tiếc cũng không cách nào bù đắp được.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào.
Lăng Hàn Bách âm trầm thanh tẩy thân thể của chính mình, hắn thỉnh thoảng cúi đầu liếc nhìn cánh tay máy được chế tác vô cùng tinh xảo của bản thân, sau đó thử nắm chặt các ngón tay, cảm thụ độ linh hoạt như thể cánh tay phải thực thụ của chính mình.
Vừa nãy khi ở trong thư phòng, hắn chính là dùng cái tay này ký lệnh xử quyết hơn một trăm tên thuộc Bình quyền quân bị bắt giữ trong đợt càn quét trước đó.
Sau cuộc Cách mạng Bình quyền lần thứ nhất thất bại, cục diện chiến tranh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Bây giờ quân chính phủ cùng Bình quyền quân đang ở trong trạng thái giằng co. Tuy rằng quân chính phủ nhân số lớn hơn nhiều so với lực lượng của Bình quyền quân, nhưng tin tức từ tiền tuyến báo về cũng không mấy khả quan, một số cứ điểm quan trọng đã bị Bình quyền quân nắm quyền quản lý. Bọn họ nhiều lần đánh lén cứ điểm của quân chính phủ, cắt đứt con đường tiếp viện khiến cho quân chính phủ nhiều lần lâm nguy.
Việc này khiến Phương Kỳ Chính nổi trận nôi đình, gã một mặt hạ lệnh tra tìm gian tế trong tất cả các bộ ngành, mặt khác cũng yêu cầu gia tăng mức độ xử trí nhưng kẻ thuộc Bình quyền quân bắt được để làm gương cho kẻ khác.
Lăng Hàn Bách vâng theo mệnh lệnh Phương Kỳ Chính, quyết định đem tất cả quân phản loạn mà mình bắt được xử tử toàn bộ, khiến dân chúng lấy đó làm kinh hãi về độ tàn bạo của Thượng tướng Lục quân trẻ tuổi nhất Đặc Tinh này.
Lăng Hàn Bách vẫn biết nội tâm Triển Hồng Vũ vô cùng đồng tình với Bình quyền quân, không chỉ bởi vì y là Omega, mà cho dù y có là Alpha đi nữa, chỉ sợ với tính tình của đối phương cũng không chút do dự mà ủng hộ Bình quyền quân hết mình. Nếu như đối phương biết mình đối với Bình quyền đảng có thái độ xử lý tàn khốc cùng vô tình như vậy, không biết trong cặp mắt xanh thẳm xinh đẹp kia sẽ là biểu cảm gì đây?
Lăng Hàn Bách cười gằn một tiếng, hắn dường như có thể đoán chắc rằng trong mắt Triển Hồng Vũ sẽ là khiếp sợ cùng phẫn nộ, thế nhưng vậy thì có quan hệ gì? Lại giống như hắn căm ghét Triển Hồng Vũ như vậy, trong lòng đối phương hẳn cũng chán ghét hắn đi?
Lăng Hàn Bách tắm xong liền trở lại phòng ngủ, hắn trước tiên mở ngăn kéo ra lấy cho mình một bình thuốc ức chế Alpha, quay đầu nhìn về phía người trên giường.
Triển Hồng Vũ nhìn qua đã ngủ, đối phương nhắm hai mắt, đôi môi khẽ nhếch, đầu bị vòng cổ khóa chặt hơi nghiêng sang một bên, lồng ngực bị gò bó trong lớp y phục ngăn cách tin tức tố đang chậm rãi phập phồng.
Lăng Hàn Bách chậm rì rì kéo chăn đắp lên giúp Triển Hồng Vũ, bản thân lúc này mới tắt đèn nằm xuống.
Hắn nhìn chằm chằm trần nhà đen nhánh trong chốc lát, nghe bên tai tiếng Triển Hồng Vũ hít thở đều đều, tâm sự nặng nề mà nhắm mắt lại.
Bên trong buồng ngủ của Thượng tướng, trên giường lớn là vị tướng quân năm sao cùng bạn đời của hắn.
Omega bị ràng buộc nghiêm mật, cùng với một vị Alpha không muốn thân cận với đối phương, đây chính làm mối quan hệ hiện tại của Triển Hồng Vũ cùng Lăng Hàn Bách bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com