Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 3 -Chương 66

Côn thịt khát vọng lần thứ hai được người âu yếm vuốt ve làm cho hạ phúc y không ngừng nhúc nhích, liền ngay cả hai túi nang no căng cũng thuận theo co giật liên tục.

"Nhưng ta biết rõ, em chẳng thèm điều đó đâu, không thèm khát vui vẻ sung sướng mà ta đưa cho. Dù sao, em cũng hận ta như vậy."

Phương Kỳ Chính xuống giường, gã tìm kiếm trong ngăn kéo một lúc, lấy ra một cái cây kim loại đen nhánh, phía dưới hơi uốn lượn. Đây là một cái niệu đạo tắc dài đến ba mươi centimet làm từ vàng đen, dù rằng bề ngoài đã được đánh bóng đến độ có thể soi được mặt người, nhưng nó có độ lớn cỡ ngón út của một phụ nữ nên nếu ai mà sử dụng nó thì chắc hẳn vô cùng thống khổ.

Phương Kỳ Chính nắm chặt côn thịt không ngừng co rúm của Phó Vân Thâm, gã liếc mắt thấy phần mã mắt đối phương đã súc tích lượng lớn dâm dịch sền sệt, quyết đoán đem niệu đạo tắc kia nhắm ngay phần nhục thịt đỏ sậm ở quy đầu mà chậm rãi cắm vào.

Phó Vân Thâm tuyệt vọng ngẩng đầu lên, thân dưới bị đau đớn kích thích cực độ, nhưng yết hầu bị kiềm chế, khoang miệng cùng xoang mũi cũng chịu sự giam cầm quá mức tưởng tượng khiến y không cách nào phát sinh bất kỳ âm thanh gì.

Mà Phương Kỳ Chính cũng không để ý biểu hiện cùng cảm nhận của Phó Vân Thâm, gã đã sớm biết thân thể đối phương có năng lực chịu đựng cao cỡ nào, trên tay vẫn như trước vững vàng mà đem thanh kim loại tiếp tục đẩy vào trong đường niệu đạo.

Sau khi dị vật đi qua cơ vòng uốn lượn trong niệu đạo Phó Vân Thâm, đối phương rốt cục lần thứ hai thả lỏng cơ thể căng thẳng.

Gần như toàn bộ niệu dạo tắc dài ba mươi centimet đều xen vào trong cơ thể Phó Vân Thâm, chỉ chừa ra một đoạn nhỏ ở ngoài mã mắt để thuận tiện lấy ra.

"Đêm này em liền cứ vậy nghỉ ngơi cho tốt. Đương nhiên, ta còn có thêm một chút vật nhỏ cho em, chính là để khen thưởng cho việc Bình quyền quân do em sáng lập đã thành công đoạt được Luân tỉnh."

Phương Kỳ Chính thả nam căn Phó Vân Thâm ra, cầm lấy một tấm dán "massa" điện giật, dán vào quy dầu cứng rắn của Omega. Này là một món đồ chơi tích điện khá lưu hành ở Đặc Tinh, không cần bất kỳ thiết bị phụ trợ nào cũng có thể tự xoa bóp chấn động cùng giật điện khi dán vào da người, thời lượng có thể kéo dài tới hai tiếng, thông thường được dùng để dạy dỗ sự mẫn cảm cho đầu nhũ nô lệ không nghe lời.

Phó Vân Thâm trong cái kén màu trắng bị trói chặt trên giường cố gắng nhúc nhích tránh thoát nhưng bất lực, bị tàn nhẫn kích thích nơi mẫn cảm nhất trên người.

Trước khi rời khỏi phòng Phương Kỳ Chính có hơi thả lỏng phần vòng khóa cổ ở gáy Phó Vân Thâm, dù sao gã cũng không muốn món đồ chơi mình vất vả mãi mới chiếm được này bị nghẹt thở mà chết.

Gã lại tự rót cho mình một chén rượu, sau đó ngồi vào bàn, bắt đầu xử lý các văn kiện tồn đọng. Cục An Ninh dưới tay Phương Kỳ Chính thu thập được rất nhiều tình báo cấp một, nhất là dưới hoàn cảnh Bình quyền quân ngày càng chiếm được nhiều lợi thế trên chiến trường, chính phủ Đặc Tinh cũng từ trong nội bộ của mình tóm được một tên nội gián đã ẩn núp rất lâu, chính là một nhân vật vô cùng trọng yếu, Tham mưu trưởng quân đoàn đệ nhất Thượng tá Trần Thiếu Đình, một Alpha không hơn không kém.

Nhìn tình huống hiện tại thì hẳn là năm đó Phó Vân Thâm sớm đã có sắp xếp, thậm chí thu mua và chiêu mộ không ít Alpha và Beta, Phương Kỳ Chính lạnh lùng liếc nhìn thân hình bị cầm tù đang buồn khổ giãy dụa trên giường.

Năm đó chính phủ Đặc Tinh đã phải điều động lượng lớn nhân lực cùng vũ lực mới bắt được Phó Vân Thâm đang được Bình quyền đảng bảo vệ cẩn thận, chuẩn bị chạy trốn sang tinh cầu khác. Mà sau khi bắt được Phó Vân Thâm, Phương Kỳ Chính trong lòng trăm mối ngổn ngang, dù sao người ngày xưa chung gối với mình lại chính là thủ lĩnh của phản loạn Bình quyền quân, điều này thật sự quá làm cho người ta lúng túng. Nếu như còn để cho cho đối phương bình yên chạy thoát, như vậy mặt mũi cùng uy quyền của Tống đốc gã làm sao bảo tồn?!

Nhưng Phương Kỳ Chính bây giờ nghĩ lại, sở dĩ thời điểm mẫu chốt khiến cho Phó Vân Thâm dã tràng xe cát lưu vong thất bại, rất có khả năng là lấy bản thân ra làm mồi nhử, để cho tất cả sự tập trung của gã đều ở trên người em ấy mà quên đi những kẻ cầm quyền cũng rất quan trọng của Bình quyền đảng, để cho bọn chúng có thời gian mà ẩn nấp.

Mười năm qua, tuy rằng Phương Kỳ Chính đã thiết lập Luật pháp cưỡng chế bảo vệ Omega khá chặt chẽ, tiến tới tăng mạnh khống chế đối với Omega ở Đặc Tinh, áp chế tư tưởng bình quyền, làm suy yếu khả năng xuất hiện Bình quyền đảng mới. Thế nhưng không ngờ rằng những kẻ phản loạn năm xưa ẩn núp so với tưởng tưởng của gã lại nhiều đến thế.

Bạn đời phối ngẫu của gã quả đúng là tài giỏi, một "đối thủ" lớn cả đời.

Phương Kỳ Chính khẽ cười một tiếng, gã đã dặn dò người của Cục An Ninh và Phòng thẩm vấn phải moi được tin tức từ miệng Trần Thiếu Đình, đem những gián điệp của Bình quyền đảng còn đang ẩn núp trong chính phủ một lưới bắt hết, không cần biết là dính tới ai đều phải tra tới cùng. Đến thời điểm đó, gã thật muốn cho Phó Vân Thâm em ấy tận mắt nhìn thấy kết cục của những kẻ có tư tưởng bình quyền ủng hộ Omega đó thê thảm như thế nào!

------

"Em ấy hôm nay có khá hơn chút nào không?"

Lăng Hàn Bách sáng sớm đã rời khỏi giường, hắn hiện tại cùng Triển Hồng Vũ nằm cách nhau một bức tường, mỗi ngày chỉ có thể sau khi đối phương đã uống thuốc an thần ngủ say mới qua xem một chút.

Mà lúc này hắn cản lại bác sĩ vừa kiểm tra thân thể cho Triển Hồng Vũ trên hành lang, cất tiếng hỏi.

Bác sĩ vội vàng trả lời: "Xin ngài cứ yên tâm, bởi vì cứu chữa vô cùng đúng lúc, Triển tiên sinh thân thể khôi phục không tệ, cũng sẽ không lưu lại di chứng về sau."

Lăng Hàn Bách vẫn nhíu nhíu mày, vẻ mặt viết rõ sự lo lắng.

Bác sĩ nhìn thấy Lăng Hàn Bách theo bản năng mà che ngực, nhịn không được khuyên: "Tương Quân Các, vết thương của ngài..."

"Vết thương đang bắt đầu khép lại, ta không có gì đáng lo."

Lời tuy như vậy, thế nhưng Lăng Hàn Bách bởi vì công việc bận bịu cùng lo lắng cho người nào đó ở nhà mà không cách nào được nghỉ ngơi đầy đủ, bệnh tình cũng không khôi phục tốt.

Hắn nói nhiều một chút, hoặc là đứng lâu một chút, ngồi lâu một lúc đều sẽ liên lụy đến vết thương, gợi ra đau đớn.

"Được rồi, ta phải đi." Lăng Hàn Bách quay đầu liếc nhìn cánh cửa khép hờ của phòng ngủ, lập tức đỡ tay vịn cầu thang đi xuống lầu.

Bác sĩ dừng lại trên lầu nhìn theo bóng lưng Lăng Hàn Bách, đối phương là chủ nhân của dinh thự này, có vô số người hầu cùng cấp dưới, nhưng xem ra so với tất cả lại là người cô độc nhất.

----

Rốt cục có thể thật sự nghỉ ngơi.

Đây là cảm thụ lớn nhất của Triển Hồng Vũ lúc này, theo ý thức dần tỉnh táo, ràng buộc an toàn trên tay chân y được cởi ra, nhuyễn quán cắm trong dạ dày cũng được tháo bỏ.

Nhưng thân thể y vẫn còn rất yếu ớt, bác sĩ căn dặn tốt nhất vẫn cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian.

"Cơm trưa ngài muốn ăn gì?" Cayman cầm thực đơn dò hỏi Triển Hồng Vũ còn đang ăn điểm tâm sáng. Trước mặt đối phương bày một bàn đồ ăn giản dị, một bát cháo ngọt đã dùng một nửa, một đĩa bánh phô mai cùng một cốc nước ấm.

Đại khái là một khoảng thời gian trước không trực tiếp ăn uống mà dạ dạy Triển Hồng Vũ hiện tại vẫn chưa thể tiếp thu đồ ăn rắn.

Nam nhân nhìn miếng bánh mình yêu thích, cầm ở trong tay xem đi xem lại, cuối cùng vẫn là không ăn: "Ăn đồ mặn liền không quá thoải mái, vẫn là dùng cháo thôi. Bánh gato hiện tại tôi cũng thấy không ngon miệng nữa, hay là cậu ăn giúp tôi?"

Triển Hồng Vũ đem bánh gato đưa cho Cayman, này không chỉ là xuất phát từ hảo ý, mà còn là sự cảm kích từ nội tâm đối với người giám sát hiền hòa này.

Dù như thế nào, trong tòa dinh thự ngột ngạt khiến y cảm thấy kìm nén cùng thống khổ này, Cayman gần như là người duy nhất quan tâm tới một "tù nhân" Omega như mình.

"Tôi thật sự không dám ăn, nếu như để Tướng quân biết tôi ăn bánh của ngài, không khéo tôi sẽ bị ngài ấy bóp chết mất." Cayman cố ý khuếch đại khua khua tay một cái. Trên thực tế, cậu cũng chỉ là muốn cải thiện bầu không khí trầm lặng trong phòng mà thôi.

Triển Hồng Vũ hiểu ý cười cười, nhưng rất nhanh, thần sắc y liền trở nên nghiêm túc.

"Cũng không biết Lâm huấn luyện viên hiện tại thế nào rồi."

"Ngài xin cứ yên tâm, tướng quân nếu nói là không truy cứu y thì y hẳn là không có chuyện gì đâu."

Cayman vừa giúp Triển Hồng Vũ thu dọn bàn ăn, vừa an ủi Omega đang lo lắng.

Triển Hồng Vũ nhẹ nhàng hít vào một tiếng, y thực không đoán ra Lăng Hàn Bách rốt cục muốn làm cái gì, đối phương thật sự có hảo tâm như vậy ư?

Bởi vì bị yêu cầu nằm tĩnh dưỡng trên giường, việc duy nhất giúp Triển Hồng Vũ giải trí chính là ti vi.

Trong phòng ngủ Lăng Hàn Bách lắp một màn hình tivi cực lớn, Cayman tìm điều khiển cảm ứng sau đó khởi động nguồn điện tivi cho Triển Hồng Vũ.

Rất nhanh, màn hình nhanh chóng xuất hiện tin tức đang chiếu trước mặt hai người.

"Một điều lệ mới được bổ sung cho Luật pháp cưỡng chế bảo vệ Omega đã được ủy viên lập pháp thông qua. Từ ngày mai, Trung tâm phân phối và bảo vệ Omega sẽ cử các thanh tra tới các gia đình Alpha kiểm tra, đảm bảo quyền lợi cùng tự thân an toan cho Omega..."

Trên tivi, nữ phát thanh viên không cảm xúc tuyên bố điều lệ mới do chính phủ Đặc Tinh ban hành.

Triển Hồng Vũ không rõ điều lệ mới là gì, nhưng chắc chắn một điều là nó sẽ làm cho Omega trải qua ngày tháng càng thêm khó khăn thống khổ.

Cayman nhận ra vẻ mặt Triển Hồng Vũ ẩn nhẫn sự giận dữ, e là đối phương đã bị đả kích bởi tin tức vừa rồi, liền nhanh chóng đổi sang một đài khác: "Tiết mục trên tivi bây giờ đều thật tẻ nhạt, ngài xem cái khác nhé."

Nhưng rất không khéo, kênh khác cũng vẫn đang ở mục tin tức, Cayman đang muốn tiện tay đổi tiếp lại bị Triển Hồng Vũ kêu dừng lại.

"Chờ đã!" Triển Hồng Vũ giật mình nhìn thấy trên tivi xuất hiện hình ảnh biệt thự của Triển gia.

Từ sau khi y cùng Trình Chấn kết hôn liền chuyển ra ngoài, hiện tại nhà chính Triển gia có thể nói là tổ ấm của Triển Phinh Đình cùng Lâm Hạo. Mà lúc này thông qua tivi, y nhìn thấy trước cửa sắt Triển gia lại có hai vị quân cảnh đang đứng, một người phóng viên đang đối diện máy quay mà cung cấp thông tin.

"Theo nguồn đáng tin cậy, bạn đời của Phó ban tinh báo Đặc Tinh Triển tiểu thư, bởi vì tinh nghi phạm tội nghiêm trọng mà bị bắt, trong những năm gần đây, là lần đầu tiên chính phủ công khai bắt một Omega phạm tội. Dưới sự phổ biến của Luật pháp cưỡng chế bảo vệ Omega hoàn thiện như ngày hôm nay, vậy mà vẫn còn có Omega không tiếc lấy bản thân ra thử nghiệm sự uy quyền của chính phủ, dám cấu kết với thế lực phản động Bình quyền quân. Chúng ta hiện tại định phỏng vấn..."

"Cậu không phải nói là Lăng Hàn Bách đã không truy cứu Lâm Hạo hay sao?!?! Đây là có chuyện gì?!?!"

Triển Hồng Vũ chỉ có thể suy đoán việc Lâm Hạo bị bắt nhất định có liên hệ với việc trước đó y đã mạo phạm Lăng Hàn Bách, đối phương nhất định sẽ không dễ dàng buông tha y.

Cái gọi là không truy cứu rất có khả năng chỉ là một lời nói dối qua loa lừa gạt mình. Dù sao những năm gần đây, mình cũng đã thấy quá nhiều Alpha trong miệng toàn lời nói dối, đặc biệt là những kẻ có quyền nắm trong tay sinh sát người khác, lừa dối dường như đã trở thành bản tính của bọn họ.

Cayman cực kỳ vô tội, cậu mau chóng khuyên nhủ Triển Hồng Vũ đang kích động trước tiên nằm xuống: "Triển tiên sinh, tôi xác thực nghe thấy người ta nói Tướng quân không truy cứu Lâm Hạo, nhưng đến cuối cùng kết quả như thế nào, không phải cái tôi có quyền biết."

"Là tôi hại y..." Triển Hồng Vũ ý thức được bản thân không có lý do để chỉ trích Cayman, Omega chậm rãi nằm xuống, ngôn từ cũng tràn ngập áy náy.

Lâm Hạo sở dĩ dộng thủ với Lăng Hàn Bách, khẳng định hơn phân nửa nguyên nhân là bởi bản thân, vị huấn luyện viên này của y vốn luôn là người trong nóng ngoài lạnh, bên ngoài thì không quan tâm nhưng bên trong lại rất nhiệt tâm thiện lương. Bản thân năm đó nếu đã không thể trơ mắt nhìn y chịu khổ trong Ngục giam đặc biệt, thì nay y cũng làm sao có thể ngó lơ khi thấy mình dưới tay Lăng Hàn Bách bị dằn vặt đến sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com