PHẦN 4- Chương 92
Tiền tuyến vẫn tiếp diễn các cuộc giao tranh, sau khi Phạm Minh Húc dẫn suất Quân đoàn tác chiến số ba nhập cuộc, tình hình trận chiến rơi vào giai đoạn giằng co kéo dài.
Mà Lăng Hàn Bách không lâu sau đó cũng nhận lệnh thay thế Dư Tấn bị thương, điều khiển từ xa Quân đoàn thứ nhất của đối phương, ngoại trừ tham gia tác chiến ở ngoài, còn phải kiềm chế cùng giám sát Quân đoàn số ba của Phạm Minh Húc. Phương Kỳ Chính dường như đối với Phạm Minh Húc một Beta vốn không có nhiều sự tín nhiệm như với các tướng lĩnh là Alpha khác.
Điều này làm cho công tác của Lăng Hàn Bách trở nên cực kỳ bận rộn. Một mặt hắn vẫn phải thực hiện nhiệm vụ của Phó Tổng Bộ chỉ huy trấn phản động, điều tra và bắt giữ tất cả những kẻ có liên quan tới Bình quyền đảng trong nội bộ chính phủ Đế quốc; mặt khác phải luôn theo dõi tình hình trận chiến, căn cứ vào tin tức truyền về từ tiền tuyến mà đưa ra những quyết định chỉ huy tác chiến chính xác.
Mà vào lúc này, cái thai trong bụng Triển Hồng Vũ đã được bảy tháng.
Lăng Hàn Bách đem phòng chỉ huy tác chiến chuyển về nhà, mỗi ngày đều có rất nhiều quân nhân cùng nhân viên quan trọng ra vào phủ đệ của hắn, bất quá bọn họ chưa có may mắn được nhìn thấy vị bạn đời đang mang thai của Thượng tướng đại nhân.
"Thượng tướng thật sự là càng ngày càng bận rộn, muộn như vậy mà vẫn chưa trở lại." Cayman liếc mắt nhìn đoàn xe động nghẹt dưới sân, bất mãn mà quyệt quyệt miệng. Lăng Hàn Bách chưa trở lại mang ý nghĩa những người giám sát chăm sóc Triển Hồng Vũ như cậu cũng không thể nghỉ ngơi.
Theo số tháng mang thai càng lâu, khoang sinh sản Triển Hồng Vũ phản ứng càng thêm kịch liệt. Bây giờ hầu như ngày nào cũng có cả một nửa thời gian, Omega luôn cảm thấy khoang sinh sản chính mình co giật đau đớn.
Nơi mẫn cảm nhất bị mở rộng nhiều lần gây đau xót tê dại khiến Triển Hồng Vũ không cách nào ngăn chặn đau đớn mà mồ hôi lạnh không ngừng, một thân y vật hết thay lại liên tục ẩm ướt.
"Cayman, dìu tôi lên. Tôi muốn đi phòng vệ sinh." Triển Hồng Vũ bị đau đớn hành hạ đến tiếng nói cũng run rẩy, môi dưới của y loang lổ vết máu, đó là bởi nam nhân không cách nào nhịn được đau xót mà tự cắn chính mình.
"Ngài lại bắt đầu đau đớn sao?" Cayman mau mắn tiến lên đỡ Triển Hồng Vũ dậy, cậu nhìn thấy bên gối đối phương đã ướt một mảnh.
Triển Hồng Vũ suy nhược mà gật đầu. Y có chút muốn đi tiểu, đây là phản ứng bình thường thời kỳ mang thai.
"Nhìn môi ngài kìa, tại sao lại cắn bị thương rồi! Tướng quân mà nhìn thấy thế nào cũng trách chúng tôi!" Cayman nhanh nhẹn cầm khăn mềm lên giúp Omega lau đi vết máu bên môi.
"Sẽ không. Đây là chính tôi cắn, cũng không phải do các cậu. Hoặc tôi sẽ nói đây là do tối qua lúc hôn môi, hắn không cẩn thận cắn môi tôi. Thời điểm đó, hắn liền không thể trách tội ai."
Triển Hồng Vũ nở nụ cười, kỳ thật chính y cũng tò mò tại sao bản thân còn có khí lực cùng Cayman nói giỡn.
------------
"Từ nơi này, còn có nơi này, đối với kẻ địch hình thành lưới vây quanh."
Lăng Hàn Bách nhìn hình chiếu địa đồ rồi đánh dấu lên hai điểm. Thân là quân nhân, phục tùng là thiên chức của hắn. Đối mặt với Bình quyền đảng, hắn sẽ cố gắng hết sức đánh bại bọn họ.
Hắn không cho phép bất kỳ người nào đem Triển Hồng Vũ từ bên cạnh mình cướp đi. Mà hắn lúc này đã không còn để ý xem lập trường của mình đến cùng là trắng hay đen nữa.
Một vài sĩ quan chỉ huy cấp dưới ở bên cạnh gật đầu, có người còn lấy ra laptop để tiện ghi chép.
Bỗng có một tràng tiếng gõ cửa, Ấn Tùy từ cửa hông tiến vào phòng chỉ huy, gã hiện đang trợ giúp Lăng Hàn Bách một phần công việc ở bộ chỉ huy trấn phản động, thế nhưng người cuối cùng đưa ra các quyết sách vẫn là Lăng Hàn Bách.
Lăng Hàn Bách quay đầu liếc nhìn phó quan tùy thân của mình, ra hiệu gã đem văn kiện tới.
"Đây là danh sách những người công khai đồng tình với Bình quyền đảng của khu A. Bọn họ đại đa số đều là người có chút thân phận và địa vị, hiện tại chưa xác định được trong số đó có thành viên của Bình quyền quân hay không."
Những danh sách như vậy từ trước đến nay có rất nhiều, đều do Bộ chỉ huy trấn phản động liệt kê ra theo yêu cầu của Tống đốc Phương Kỳ Chính.
"Trước tiên bắt hết bọn họ lại, cho người thẩm vấn. Nhớ kỹ, trước khi có chứng cứ xác thực, không nên dùng tới những thủ đoạn quá mức tàn khốc. Đặc biệt phải nhắc nhở Diệp Hưởng, không cần làm loạn! Đừng tiếp tục hại chết những kẻ tình nghi chưa bị định tội!"
Lăng Hàn Bách nhìn nhanh qua danh sách rồi ký tên mình ở bên dưới, chuyện này có nghĩa rằng tất cả những ai có tên trong này, đêm nay toàn bộ sẽ bị bắt.
Trước khi ký tên, hắn cầm bút trầm mặc không lên tiếng, đem danh tự Triển Phinh Đình gạch bỏ.
Ấn Tùy không chút biến sắc nhìn hành động của thủ trưởng nhà mình, gã có thể lý giải vị cấp trên vốn luôn lãnh khốc vô tình này vì cái gì sẽ làm như vậy, đại khái là vì trái tim của đối phương dù sao cũng được đúc từ nhục huyết như bao người bình thường mà thôi.
"Xin yên tâm, tướng quân đại nhân, thuộc hạ sẽ đôn đốc bọn họ làm tốt. Diệp Hưởng bên kia, thuộc hạ cũng sẽ truyền đạt ý của ngài."
"Nếu như không có chứng cứ xác thực, vậy thì giáo huấn một trận rồi thả ra." Dường như không chú ý tới thuộc cấp bên dưới đều đang nhìn mình chằm chằm, Lăng Hàn Bách thở dài, lại nói, "Trước mắt ưu tiên chiến loạn ở ngoài trước, chúng ta không thể khiến cho nội bộ hỗn loạn được. Này chính là những gì mà Bình quyền đảng muốn nhìn đến."
Tất cả quan quân ngồi trong phòng đều gật đầu biểu thị tán thành. Trên thực tế, bọn họ cho rằng cuộc chiến này là hoàn toàn không cần thiết, chỉ tiếc là không ai dám nói ra.
Việc hết sức đàn áp quyền lợi sinh tồn của Omega, đối với sự phát triển hoàn chỉnh của một xã hội cũng không có bất kỳ chỗ nào tốt. Ngược lại còn làm cho mối quan hệ giữa hai bên AO trở nên càng căng thẳng, những Alpha này cảm thấy dưới sức ép của Luật pháp cưỡng chế bảo vệ, Omega vốn có tình cảm với bọn họ cũng đã, đang và sẽ trở nên căm thù họ.
Hội nghị quân sự tiến hành đến nửa đêm, Lăng Hàn Bách mới uể oải kéo bước trở lại phòng ngủ trên lầu.
Triển Hồng Vũ đã sớm đi ngủ, người giám sát phụ trách chăm sóc Omega cả ngày hôm nay là Cayman cũng đang mơ màng trên ghế sofa.
"Tướng quân..." Cayman nghe được tiếng bước chân, mơ mơ màng màng thức dậy. Cậu xoa xoa mắt, thình lình nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Lăng Hàn Bách liền giật mình.
Lăng Hàn Bách làm một cái thủ thế cấm khẩu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Cayman rời phòng.
Hắn vốn định đi tắm trước, nhưng lại theo thói quen đi tới bên cạnh giường, len lén nhìn Triển Hồng Vũ đang ngủ nhưng không hề yên ổn trên giường.
Những ngày này, hắn tận mắt nhìn thấy Triển Hồng Vũ phải chịu đựng dằn vặt đau đớn khi mang thai. Nhưng đáng tiếc là hắn không thể thay đối phương nhận những thống khổ này, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bản thân yêu thương phải chịu tội.
Có lúc, Lăng Hàn Bách thậm chí còn nghĩ, này có tính là một loại trừng phạt khác mà ông trời bắt hắn phải gánh chịu không?
Lăng Hàn Bách vừa muốn xoay người đi tắm rửa, Triển Hồng Vũ ở phía sau hắn đột nhiên phát sinh một tiếng rên rỉ run rẩy. Lăng Hàn Bách chấn động mạnh một cái, hắn biết, đối phương lại bắt đầu chịu khổ rồi.
"Hồng Vũ ca ca, ta đã trở về." Lăng Hàn Bách cẩn thận cúi người xuống ôm lấy Triển Hồng Vũ.
Nam nhân mơ mơ hồ hồ nghe được âm thanh Lăng Hàn Bách, trong lòng bởi vì đau đớn mà cảm thấy nôn nóng bất an lúc này mới hơi dịu lại một chút.
Thế nhưng theo ý thức dần tỉnh táo lại, y giãy dụa liền muốn trốn tránh cái ôm của Lăng Hàn Bách.
"Chớ lộn xộn, được không?" Lăng Hàn Bách không ngừng vỗ về Triển Hồng Vũ, hắn đưa tay tìm xuống bụng dưới đối phương, nhẹ nhàng xoa lên.
"Ây...A..." Triển Hồng Vũ nhắm hai mắt rên rỉ không ngừng, trán y chảy đầy mồ hôi. Nam nhân cũng đã quen với việc ở trước mặt Lăng Hàn Bách không hề che lấp biểu lộ sự yếu đuối cùng bất lực của bản thân.
Không biết giúp Triển Hồng Vũ xoa nhẹ bao lâu, thân thể đối phương mới rốt cục ngừng run rẩy, Lăng Hàn Bách ôn nhu đắp lại chăn cho nam nhân, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Chống chọi với đau đớn khó chịu khiến Triển Hồng Vũ tiêu hao không ít thể lực. Rất nhanh, Omega lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, chỉ để lại một mình Lăng Hàn Bách mờ mịt đứng bên cạnh giường.
Hắn bỗng nhiên cái gì cũng không muốn làm, liền cứ thế nằm xuống bên người Triển Hồng Vũ.
Thế nhưng tâm trạng bất an khiến Lăng Hàn Bách khó có thể đi vào giấc ngủ ngay, hắn nửa mở mắt, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say nhưng không hề an ổn của Triển Hồng Vũ bên cạnh. Bờ môi đối phương bởi nhẫn nhịn đau đớn mà bị cắn đến đầy rẫy vết thương làm hắn thấy ở trong mắt, đau ở trong lòng. Theo sản kỳ sắp tới, Lăng Hàn Bách cũng càng ngày càng sầu lo.
Hắn trước sau đều lo lắng không biết Triển Hồng Vũ khi sinh sẽ gặp phải chuyện bất trắc gì.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com