Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 4- Chương 93

Rạng sáng ngày thứ hai, Lăng Hàn Bách trong trạng thái mệt mỏi xen lẫn hưng phấn mà tỉnh lại.

Hắn đã vài tháng không có chạm qua Triển Hồng Vũ, mà công tác bận rộn khiến hắn ngay cả việc an ủi cũng không có thời gian.

Tuy rằng đang nằm trong thời kỳ mang thai, thế nhưng Triển Hồng Vũ chưa từng ngừng phóng thích tin tức tố Omega, mặc dù đây là vô thức bị ảnh hưởng bởi thai kỳ. Lăng Hàn Bách chỉ cần hơi không chú ý liền sẽ bị mùi hương tin tức tố của đối phương làm cho huyết khí dâng trào.

Thuốc ức chế Alpha đặt ở đầu giường, Lăng Hàn Bách ngồi dậy vội vàng đưa tay lấy ra. Hắn tối hôm qua đã quên tiêm cho mình một liều, bảo sao sáng sớm liền thấy dục hỏa đốt người.

Triển Hồng Vũ bởi vì Lăng Hàn Bách gây ra động tĩnh mà cũng chậm rãi tỉnh lại, nhìn Lăng Hàn Bách tìm kiếm trong ngăn kéo một hồi mà không lấy được thứ mình cần, y biết đại khái đối phương đang tìm cái gì.

"Cần tôi dùng miệng khẩu giao sao, Tương Quân Các?"

Triển Hồng Vũ tuy rằng gần đây vẫn sử dụng thuốc ức chế Omega để duy trì tinh thần cùng thân thế ổn định, nhưng cũng không khó để nam nhân phát hiện trong không khí đang lan tỏa một cỗ tin tức tố Alpha cuồng loạn.

Lúc này Lăng Hàn Bách mới ý thức được, có thể là thuốc ức chế Alpha đã dùng hết, hắn lúng túng nghiêng đầu.

"Không sao, không cần. Ta phải đi rồi." Lăng Hàn Bách vội vã liền muốn rời giường, dương vật hắn đã sớm cứng rắn đến phát đau, đem đũng quần quân phục hắn đẩy lên một túp lều nhỏ.

Triển Hồng Vũ cố gắng ngồi dậy, Lăng Hàn Bách sợ y không thoải mái, nhanh chóng đưa tay đỡ đối phương một cái.

Triển Hồng Vũ theo bản năng mà nắm chặt cánh tay máy cứng rắn của Lăng Hàn Bách, ngầng đầu nhìn vào gương mặt có chút tiều tụy của đối phương.

"Gần đây rất bận sao?"

Lăng Hàn Bách bận rộn như thế nào, Triển Hồng Vũ trong lòng rõ ràng. Omega mỗi đêm nằm cạnh người đàn ông này đều không khỏi nghĩ tới, bàn tay này của đối phương đã ký qua không biết bao nhiêu văn kiện tàn sát Bình quyền đảng, khiến trai tim y tràn ngập hổ thẹn cùng phẫn nộ.

"Chờ tôi sinh đứa bé này xong, hy vọng ngài có thể xử quyết tôi." Mặc dù đây không phải là thời điểm tốt để đàm luận chuyện này, thế nhưng Triển Hồng Vũ đã không có cách nào nhịn được mà cứ tiếp tục chịu đựng cuộc sống như thế.

Y sinh một đứa con cho Lăng Hàn Bách, coi như bản thân trả lời phần tình cảm mà mình đã phụ bạc đối phương. Mà dưới xã hội này, có những chuyện ngoài tình cảm, còn cần phải dùng lí trí để đối mặt.

Thân phận đối lập khiến nam nhân không thể không có hổ thẹn mà tiếp tục sống khi đồng bào Omega cùng những người ủng hộ quyền lợi bình đẳng của các giới bị tàn sát như thế.

"Tại sao lại nhắc tới chuyện này? Ta đã nói rồi, ta sẽ bảo vệ thật tốt em cùng đứa nhỏ. Em không cần lo lắng quá nhiều."

Lăng Hàn Bách không muốn cùng Triển Hồng Vũ có quá nhiều tranh chấp. Thế nhưng hắn cũng hiểu rõ bản thân cũng không cách nào hứa hẹn quá nhiều.

Triển Hồng Vũ cười khổ một tiếng: "Mỗi ngày có biết bao nhiêu người vô tội bị hoài nghi là Bình quyền quân mà bắt giết, trong khi tôi chân chính là một thành viên Bình quyền đảng lại an toàn giống như hoàng yến nuôi trong lồng, ngài muốn tôi làm sao sống tạm trên đời đây?"

Lăng Hàn Bách hít một hơi thật sâu, giọng hắn đầy kiên định: "Ở chỗ này không có Bình quyền đảng, chỉ có em là bạn đời của ta. Em hẳn cũng phải biết, ta là một quân nhân của Đế quốc, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của ta. Ta làm tất cả, chỉ là làm một quân nhân nghe theo lệnh của thượng cấp hành động mà thôi. Hy vọng em có thể hiểu rõ được điều này."

"Trước khi trở thành một quân nhân, ngài đầu tiên là một con người có lương tri và hiểu biết. Lẽ nào ngài thật sự cảm thấy những chính sách đối xử của Phương Kỳ Chính với Omega chúng tôi như vậy là chính xác???!?!!"

Triển Hồng Vũ ít khi tâm tình mất khống chế như vậy, đây có thể là phản ứng kích động trong thời kỳ mang thai. Ngoài ra cũng có thể do trong lòng y không còn muốn ẩn nhẫn nữa, điểm này, chính y cũng không quá rõ ràng.

Sắc mặt Lăng Hàn Bách thoáng trở nên mờ mịt, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Triển Hồng Vũ, phẫn nộ từ đáy mắt Alpha bắt đầu lan tràn.

"Chính xác? Cái gì mới là chính xác? Sự việc phù hợp với lợi ích của bản thân mới là chính xác! Em buộc ta phải giết em, đó mới là chính xác sao?"

"Vậy cậu muốn như thế nào? Đem tôi một Bình quyền đảng nuôi ở bên người, cậu thật sự cho rằng tôi sẽ không động thủ giết người sao?" Triển Hồng Vũ dường như cố ý làm Lăng Hàn Bách tức giận. Nam nhân tuy rằng đang phải chịu đủ dằn vặt khi mang thai, nhưng năng lực 5 cấp S đã đủ để y tay không giết chết người không phòng bị nằm bên cạnh mình hàng đêm này.

"Em đương nhiên có thể giết ta. Nhưng là ta chết rồi, thì em phải làm sao bây giờ, hài tử phải làm sao đây?!?! Là em muốn sinh nó ra, lẽ nào em muốn nó không cha không mẹ? Ta chết rồi, ai còn có thể che trở cho tiểu sinh mệnh đáng thương này?!?!"

Lăng Hàn Bách không hề tức giận. Hắn cảm thấy khổ sở nhiều hơn là giận dữ. Hắn đã ở trên vệ tinh KT trải qua chuyện sinh tử, hắn cho rằng Triển Hồng Vũ sẽ không nhịn được lại đau lòng cho bản thân.

"Mặc kệ thế nào, em trước tiên cứ sinh con ra rồi nói tiếp." Lăng Hàn Bách quay người sang, hắn không muốn để Triển Hồng Vũ nhìn thấy một mặt yếu đuối của bản thân. Hắn yêu Hồng Vũ ca ca của hắn, hắn biết y có thể vì Cách mạng Bình quyền mà hy sinh tình cảm, cũng có thể vì Cách mạng Bình quyền mà hy sinh bản thân, chỉ là không thể vì yêu mà lưu lại bên cạnh mình.

Mãi đến tận khi Lăng Hàn Bách đã rời khỏi gian nhà, Triển Hồng Vũ mới dần nhận ra tâm tình bản thân quá mức kích động. Thời kỳ cuối mang thai, khoang sinh sản truyền đến đau đớn không chỉ dằn vặt thân thể y, còn dằn vặt cả tinh thần y nữa.

Lăng Hàn Bách càng ôn nhu đối xử với mình, Triển Hồng Vũ càng cảm thấy bất an. Cùng vị Phó Tổng chi huy Bộ chỉ huy trấn phản động yêu đương khiến y thấy tội lỗi vô cùng.

"Triển tiên sinh, tôi có thể đi vào không?" Đứng ngoài cửa lúc này là Link, hôm nay là ngày anh phụ trách chăm sóc Triển Hồng Vũ. Sau khi nhìn thấy Lăng Hàn Bách rời khỏi phòng ngủ, anh lập tức mang bữa sáng đã chuận bị kỹ tới cho Omega.

Triển Hồng Vũ ngơ ngắc liếc mắt nhìn người giám sát ít cùng mình trao đổi này, gật gật đầu, thả lỏng thân thể dựa vào đầu giường.

Link đem bữa ăn bày lên bàn ăn trong phòng, sau đó đem một chén sữa bò, một phần trứng rán cùng một phần bánh mỳ ô mai đến trước mặt Triển Hồng Vũ.

"Bữa sáng của ngài." Link mỉm cười.

Triển Hồng Vũ chưa hoàn toàn hồi phục lại tinh thần sau cuộc đối thoại cùng Lăng Hàn Bách. Y hững hờ cầm cái cốc lên, nhấp một ngụm sữa.

"Có thể thấy, tướng quân đại nhân hiện tại vô cùng quan tâm ngài." Link luôn trầm mặc ít lời hôm nay dường như tâm tình không tệ, anh thử cùng Triển Hồng Vũ nói chuyện phiếm.

Lăng Hàn Bách đã yêu cầu đem các thiết bị giám thị cùng quản chế Triển Hồng Vũ trong phòng ngủ rời đi. Hiện tại, bọn họ làm gì nói gì cũng không bị quá gò bó nữa.

Triển Hồng Vũ lạnh lùng nhìn Link, y không hề cảm thấy việc được Lăng Hàn Bách quan tâm là cái gì đáng để bản thân phải kiêu ngạo.

"Tướng quân đại nhân cũng vô cùng tín nhiệm ngài." Nhưng là Link lại không có ý ngừng lại, anh tiếp tục nói, "Ngài ấy không có tiếp tục cầm cố ngài, lại không hề phòng bị ngủ ngay bên cạnh ngài. Tướng quân hẳn là cho rằng ngài sẽ lại không phản kháng hắn."

"Anh nói những lời này có ý gì?" Triển Hồng Vũ đầy phẫn uất vừa vặn không tìm được nơi phát tiết, y lạnh lùng quan sát người giám sát rõ ràng nói nhiều hơn thường ngày này một chút.

Link hơi nhướn mi, điều này khiến nét cười của anh giống như đang trêu tức người khác. Nhưng rất nhanh, người đàn ông này đã thu hồi lại vẻ mặt đáng đánh đó.

"Đương nhiên, Triển tiên sinh. Chỉ cần có thể đạt được thắng lợi cho Bình quyền đảng, như vậy những hy sinh của chúng ta mới có ý nghĩa, phải không? Tự do cùng bình đẳng cuối cùng sẽ đến." Link nghiêm mặt nói.

Triển Hồng Vũ sau khi nghe được những lời trên liền giật mình trừng lớn hai mắt. Mới giây trước Omega còn chưa từng hoài nghi thân phận Link bao giờ, người giám sát lạnh lùng chấp hành Luật pháp cưỡng chế bảo vệ này đem mình ẩn giấu rất khá.

Thủ lĩnh Bình quyền đảng mười năm trước – Phó Vân Thâm- tự mình hy sinh là có ý nghĩa. Y biết Phương Kỳ Chính thủ đoạn tàn nhẫn, Cách mạng Bình quyền sẽ không dễ dàng thành công, thế nhưng y cũng sẽ tuyệt đối không để cuộc cách mạng này triệt để thất bại.

Y kéo dài thời gian, không chỉ là vì bảo tồn thực lực của Bình quyền quân, mà còn để cho những người như Triển Hồng Vũ có thể thuận lợi ẩn nấp, trà trộn vào nội bộ chính quyền Đế quốc.

Đương nhiên, những Bình quyền quân ẩn nấp làm nội gián thì ngoại trừ liên quan đến lợi ích tự thân của Omega, còn có những Alpha và Beta bất mãn với chính sách tàn bạo của Phương Kỳ Chính với Omega.

Trần Thiếu Đình cùng Link là một trong số đó.

"Xin lỗi, tôi hiện tại mới có thể liên lạc với ngài, Triển tiên sinh. Từ sau khi Phó tiên sinh bị bắt, chúng tôi vẫn luôn muốn cứu ngài ấy. Nhưng đáng tiếc là lão hồ ly Phương Kỳ Chính kia quá mức cẩn thận, hắn hiện tại cơ bản là không sử dụng bất kỳ người giám sát nào tiến hành chăm sóc Phó tiên sinh nữa. Mà chúng tôi khi vừa bắt đầu cũng không biết ngài lại rơi vào trong tay Lăng Hàn Bách." Link dường như biết nhiều thứ hơn so với Triển Hồng Vũ, anh liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, ngày hôm nay chỉ có mình anh phụ trách chăm sóc Triển Hồng Vũ, trong tình huống bình thường hẳn là sẽ không có người giám sát nào tiến vào. Sau nhiều lần xác định việc này trong mấy tháng, Link hôm này mới quyết định hướng Triển Hồng Vũ để lộ thân phận thật sự của bản thân.

"Nhiệm vụ của tôi vẻn vẹn là tìm cách biết được những thông tin quân sự cơ mật trong tay Trình Chấn, cùng với đúng lúc thích hợp thì giết gã. Hiện tại bộ dạng của tôi còn có thể làm gì đây? Lăng Hàn Bách cảnh giác hơn so với Trình Chấn nhiều lắm, hơn nữa hắn đã biết thân phận của tôi." Triển Hồng Vũ gượng cười. Y tiếp nhận nhiệm vụ có mức nguy hiểm cao, nhưng may mắn ông trời thương hại, mãi đến tận lúc Trình Chấn chết cũng không có ai phát hiện thân phận thật sự của y.

"Hắn biết ngài là Bình quyền đảng? Hắn lại không có đối ngài làm bất kỳ hành động nào sao?!? Chuyện này thật khó mà tin nổi... hắn đến tột cùng là muốn làm gì?"

Link không biết được Triển Hồng Vũ là người nói cho Lăng Hàn Bách biết sự thật này. Anh chỉ nghĩ tới những đãi ngộ trước đó của Triển Hồng Vũ, càng khó có thể đoán được dự định của Lăng Hàn Bách.

Nhìn phần bụng phồng lên của Triển Hồng Vũ, Link bỗng nhiên minh bạch. Lăng Hàn Bách hay là thật sự yêu thương Triển Hồng Vũ rồi, mặc kệ là xuất phát từ thân phận gì, chỉ với việc hắn có tình cảm với Triển Hồng Vũ vậy thì sẽ không nhẫn tâm thương tổn đối phương nữa.

"Được rồi, trước tiên mặc kệ hắn đến cùng là nghĩ như thế nào. Tôi tới nhà Lăng Hàn Bách, đương nhiên cũng là mang theo nhiệm vụ mà tới." Link dần bình tĩnh lại.

"Không thể. Hắn không có ở trước mặt tôi để lộ bất kỳ cơ mật quân sự nào. Hơn nữa ở đây tôi cũng không có bao nhiêu tự do. Tình hình thân thể hiện tại cũng không cho phép tôi làm ra được quá nhiều hành động." Triển Hồng Vũ lắc đầu. Y không cách nào thỏa mãn yêu cầu của Link, đối phương hẳn là muốn y tận lực thu hoạch thêm tin tức tình báo trong tay Lăng Hàn Bách.

Điểm này xác thực rất khó, Lăng Hàn Bách so với Trình Chấn cảnh giác hơn nhiều lắm. Ngay từ khi bắt đầu, hắn thậm chí còn không cho phép Triển Hồng Vũ nếu không bị cầm cố mà có thể nằm yên ở trên giường của hắn cơ mà.

Link nhíu nhíu mày, thu được tin mật đương nhiêm là nhiệm vụ phi thường trọng yếu, thế nhưng không phải hết thảy loại nhiệm vụ này có thể dễ dàng hoàn thành. Rất nhanh anh liền hướng Triển Hồng Vũ đưa ra đề nghị thứ hai: "Hiện tại quyền chỉ huy quân đoàn số Một nằm trong tay Lăng Hàn Bách, không thể không nói, đối phương thật sự là một quan chỉ huy xuất sắc. Có sự gia nhập của hắn, tình hình chiến sự có thay đổi không nhỏ. Năm đó ngài từ bên cạnh Trình Chấn thu được bản đồ cứ điểm phòng vệ của quân chính phủ đã giúp đỡ cho chúng ta không ít. Bây giờ, hy vọng ngài có thể góp thêm một tay."

"Bộ dạng hiện tại của tôi còn có thể làm được cái gì đây?" Triển Hồng Vũ sờ sờ cái bụng to của bản thân, vóc người y chưa bao giờ mập mạp đến thế, cùng với khoang sinh sản không ngừng truyền đến đau đớn âm ỉ cũng làm y đánh mất nhiều khả năng hành động.

Link mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Triển Hồng Vũ, vẻ mặt người đàn ông này bỗng kiên định lạ thường.

"Triển tiên sinh, ngài có từng nghĩ tới việc sẽ thuyết phục được Lăng Hàn Bách quy hàng hay không?"

"Hắn sáng nay mới hướng ta cường điệu rằng hắn là một quân nhân, thiên chức của quân nhân chính là phục tùng." Triển Hồng Vũ bất đắc dĩ thở dài, y so với những người khác hiểu rõ Lăng Hàn Bách vô cùng cố chấp. Chính vì hiểu rõ như thế nên y chưa bao giờ có cái ý nghĩ là sẽ thuyết phục Lăng Hàn Bách theo phe Bình quyền quân. Huống chi hai tay đối phương đã dính quá nhiều máu tươi của Bình quyền quân, coi như hắn có muốn quay đầu theo Bình quyền đảng thì cũng sợ là không được dung thứ.

Loại lừa dối người khác này, Triển Hồng Vũ chung quy không cách nào nói ra khỏi miệng.

Link vẫn khăng khăng: "Hay chúng ta giết hắn? Tựa như chúng ta giết chết Trình Chấn vậy?"

"Không, tôi hiện tại không thể động thủ với hắn. tôi đang mang đứa con của hắn, tôi chết không quan trọng, nhưng tôi không thể để hài tử vô tội này vì tôi mà bị chôn cùng." Triển Hồng Vũ không có cách nào ra tay với Lăng Hàn Bách. Trên thực tế, câu nói mà sáng y nói với Lăng Hàn Bách, thuần túy chỉ là để phát tiết những bất mãn trong lòng mà thôi. Y sao có khả năng sẽ giết chết người bản thân yêu thương như giết chết Trình Chấn được chứ, dù cho cả hai đã đi đến tình cảnh như hiện tại, nhưng hồi ức cùng tình cảm chân thành cũng chưa bao giờ biến mất trong lòng y.

Mỗi người đều có sự khó xử của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com