PHẦN 5 - Chương 113
Phương Kỳ Chính từ sau khi bị Diệp Hưởng phản bội bắt làm chiến lợi phẩm đưa cho Bình quyền đảng thì vẫn luôn bị giam cầm đơn độc trong phòng giam cấp bậc cao nhất. Điều này không chỉ bởi vì gã thân phận đặc biệt, mà còn là bởi nặng lực cấp S+ ở nhiều hạng mục thân thể của gã, nếu như không cẩn trọng trông giữ, chỉ e đối phương sẽ tìm được cách chạy trốn, thậm chí là tự sát để thoát khỏi những dằn vặt.
"Phương Kỳ Chính tiên sinh, chúng tôi hiện tại sẽ dẫn ngài tới Pháp Viện thẩm phán cao nhất. Mời ngài phối hợp."
Một đội ngũ quân cảnh đã đổi sang chế phục của chính phủ mới tiến vào phòng giam, người vừa mới nói chuyện với Phương Kỳ Chính là đội trưởng phụ trách canh giữ tù binh chiến tranh Thượng tá Hứa Diên.
Xuất pháp từ sự tôn trọng với người đã từng đứng đầu một chính phủ, Hứa Diên vẫn đối Phương Kỳ Chính xưng một tiếng tiên sinh, nhưng trên thực tế, trước mắt hắn gã chỉ là một cái túi buộc nghiêm mật đen nhánh mà thôi.
Khoang miệng bị mạnh mẽ đóng kín, hai mắt cũng bị nhỏ vào nước thuốc ngăn cách thị giác, càng đừng nói đến tứ chi bị buộc chặt đến không thể nhúc nhích, liền ngay cả mỗi ngày ăn uống cùng bài tiết đểu dựa vào xuyên quản mà tiến hành, Phương Kỳ Chính rốt cục tự mình cảm nhận được những cực hình bản thân từng làm đối với Omega. Sau khi đầu khóa túi ràng buộc được kéo ra, không khí mới mẻ từ bên ngoài tràn vào, vị Tống đốc độc tài mới chậm rãi mở mắt ra. Mặc dù bộ dạng chật vật, nhưng vẻ mặt đối phương vẫn lạnh lùng ngạo mạn như xưa.
Sau khi xác nhận thân thể trần truồng nằm trong túi ràng buộc đúng là Phương Kỳ Chính, lúc này Hứa Diên mới kêu người đem đối phương nâng ra.
Trước khi mở các trói buộc trên tay chân vị Alpha cao cấp nay ra, quân cảnh phải tiêm một mũi thuốc an thần cùng giãn cơ liều cao vào gáy Phương Kỳ Chính, đảm bảo đối phương không thể làm ra bất kỳ hành động phản kháng nào. Hầu như không phát sinh một tiếng vang nào, Phương Kỳ Chính thân thể liền mềm nhũn ra, mặc người bày bố.
Thừa dịp lúc này, quân cảnh mau chóng giải khai các ràng buộc trên người Phương Kỳ Chính, sau đó cấp tốc đổi cho gã một bộ chế phục Tống đốc phẳng phiu, thậm chí còn chu đáo đến mức giúp điều chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng.
Phương Kỳ Chính tuy rằng đánh mất khí lực, nhưng gã không hề mất đi ý thức, cả người gã mềm nhũn bị người tháo túng, mà nội tâm thì tràn đầy tự giễu cùng phẫn hận.
Xiềng chân cùng còng tay lần thứ hai trói buộc lại tay chân Phương Kỳ Chính, bọn họ chắc chắn không để cho nam nhân nguy hiểm này bất kỳ cơ hội chống đối nào.
Tiếp đó, Hứa Diên lấy bộ dính răng ra cho Phương Kỳ Chính, cũng giúp đối phương giải trừ thuốc che đậy thị giác.
Trong nháy mắt thuốc được giải trừ công hiệu, Hứa Diên giật mình nhìn thấy trong đáy mắt người đàn ông kia vẫn tràn đầy sắc thái ngạo mạn của kẻ cầm quyền lâu ngày.
"Gặp thẩm phán? Ai cho các ngươi có tư cách phán quyết Tống đốc Đế quốc như ta?" Phương Kỳ Chính nở nụ cười khàn khàn, cổ họng gã bởi vì tị tư xuyên quản mà bị thương rồi.
Hứa Diên sắc mặt hơi đổi, lập tức lấy ra nhét miệng đã chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ chắc chắn sẽ không cho đối phương có bất kỳ cơ hội nói lời ngông cuồng nào tại buổi phán quyết quan trọng đó.
"Trước khi tới Pháp viện, xin ngài giữ yên ặng."
Hứa Diên bóp mở khớp hàm Phương Kỳ Chính, trong nháy mắt nhét miệng bị đẩy vào sâu trong cổ họng gã liền trừng lớn hai mắt, tuy rằng toàn thân đều đang bị trói buộc, lại bởi vì dược hiệu mà không có chút sức lực nào nhưng khí thế cường đại của một Alpha cao cấp vẫn khiến cho người khác kinh hãi đến run sợ.
Hứa Diên tránh khỏi ánh mắt đầy tính công kích của Phương Kỳ Chính, dưới sự giúp đỡ của thuộc hạ mà đem một cái khấu tắc hình cầu mạnh mẽ đẩy vào trong miệng đối phương. Rất nhanh có người đem mặt nạ da thuộc buộc ra sau đầu Phương Kỳ Chính, triệt để che khuất nửa mặt dưới từ mũi đến cằm của đối phương.
Tuy rằng hai tay bị khóa kim loại từ tính trói ở phía sau, chân cùng bị trói chặt bởi tầng tầng xiềng xích, nhưng tất cả cũng không làm cho người đàn ông này trở nên quá chật vật bất kham.
Sau khi dược hiệu của thuốc an thần cùng giãn cơ qua đi, Phương Kỳ Chính đứng thẳng người, hai cổ tay bị song song trói ra sau lưng không thể vận lực. Quân cảnh đúng lúc này lập tức tiến lên bắt láy hai cánh tay gã.
"Đi thôi, Tống đốc đại nhân." Hứa Diên mở cửa phong giam, dùng một tư thế xin mời đối với Phương Kỳ Chính.
Phương Kỳ Chính lạnh lùng liếc nhìn hắn, hai vai nhún một cái, bị quân cảnh hai bên lôi kéo dẫn ra ngoài.
Xiềng xích kéo lê trên mặt đất phát sinh một hồi âm thành leng keng, Phương Kỳ Chính dưới sự hạn chế của xích sắt dưới chân chỉ có thể chầm chậm cất bước. Gã vừa đi vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cửa kim loại bị cấm khóa ở hai bên hành lang, ở phía sau cửa không biết là còn đang giam giữ những người nào. Trong đám người này không biết còn bao nhiêu kẻ bởi vì chung phe cánh với mình mà bị Bình quyền quân xử tội đây. Nhưng Phương Kỳ Chính gã cũng chả quan tâm lắm, dù sao được làm vua thua làm giặc, đạo lý xưa nay đều là như thế rồi.
-----------
Pháp viện tối cao đã sớm chờ đầy các phóng viên tin tức cùng dân thường xem náo nhiệt, lính cảnh vệ cật lực duy trì trật tự, cấm mọi người đến gần con đường đang dẫn Phương Kỳ Chính vào trong.
Người đầu tiên tiến vào Pháp viện chính là Chánh án cùng thẩm phán phụ trách công thẩm lần này, cùng với những quan chức cao cấp của chính phủ đến dự thính.
Đây là một buổi thẩm phán không công khai, vì thế dân thường không có tư cách vào trong hội trường thẩm phán, mà cuộc phán quyết này cũng sẽ không được trực tiếp.
Tuy rằng là như vậy nhưng Pháp viện vẫn cung cấp cho người dân một chút việc vui, nguyên bản tội phạm phải được bí mật giải vào không để người ngoài biết, nhưng tại hành lang tất cả mọi người có thể nhìn những hình ảnh chật vật của những tù nhân phạm tội ác tày đình này.
Sau khi từng chiếc xe phong bạo màu đen đến hiện trường, trong đám người nhất thời phát sinh một hồi la ó. Bọn họ biết đây là những kẻ ác độc đã trấn áp Bình quyền đảng, dẫn tới mười năm chung sống bất bình đẳng mà giới Omega phải chịu cùng những thống khổ dằn vặt không cách nào tả hết.
Phương Kỳ Chính là người bị áp giải xuống xe đầu tiên, vị Tống đốc từng nắm quyền hành cả một đế chế vậy mà không có như mọi người tưởng tương trở nên kích động phẫn nộ. Gã vẫn không thay đổi vẻ ngạo mạn ngày xưa, đầu ngẩng cao, ánh mắt xem thường hết thảy mọi thứ xung quanh. Phương Kỳ Chính vốn cũng chẳng muốn im lặng như thế, gã thậm chí còn muốn lớn tiếng cười nhạo những kẻ ngu dân dám to gan chê cười bản thân, nhưng khóa trùm cùng khẩu tắc chèn ép trong cổ họng tất nhiên không cho gã bất kỳ cơ hội phát ra âm thanh nào, cho đến tận khi vị bạo quân này bị áp tải qua từng bậc thang tiến vào đại sảnh buổi công thẩm.
Triển Phinh Đình cũng đứng ở trong đám người, sắc mặt nàng lạnh lùng nhìn về phía Phương Kỳ Chính bị đưa vào Pháp viện, sau đó tầm mắt dừng lại ở người thứ ba đang bị quân cảnh áp tải.
Đã từng là một Thượng tướng Lục quân của Đế quốc, một Phó Bộ chỉ huy trấn phản động quyền cao chức trọng, tất nhiên Lăng Hàn Bách không trốn khỏi buổi thẩm phán ngày hôm nay.
Trong nháy mắt nhìn thấy Lăng Hàn Bách ấy, Triển Phinh Đình tâm tình không thể nghi ngờ là phức tạp. Cho dù trước đó nàng đã nghe tin Lăng Hàn Bách lúc bị bắt đã bị thương tích, nhưng lại không ngờ đối phương bị thương nghiêm trọng như vậy. Lăng Hàn Bách tuy rằng vẫn như trước mặc một thân quân phục Thượng tướng thẳng tắp, nhưng đã không còn phong thái của ngày xưa, hai chân dường như không thể đi lại được, đành phải nhờ vào quân cảnh giữ hai bên mà lê từng bước về phía trước.
Giống như Phương Kỳ Chính, vì để ngăn cản những tù binh này nói ra những lời điên cuồng gây hỗn loạn, trên mặt Lăng Hàn Bách cũng phải đeo một bộ mặt nạ đen thuộc da dày nặng nhìn cực kỳ khó chịu.
Nhưng cũng khác Phương Kỳ Chính luôn ngạo mãn, Lăng Hàn Bách bị thương mà cúi thấp đầu, một bộ dáng dấp phờ phạc.
"Xem ra vị Phó Bộ chỉ huy trấn phản động này cũng biết giờ chết của mình đã điểm, hắn so với chủ củ của mình ít ra còn có biểu hiện sợ hãi đấy."
"Những tên Alpha cực đoan này quá đáng ghét, hiện tại rốt cục bọn chúng cũng biết sợ rồi! Lúc trước đứng trên đỉnh cao quyền lực áp bức tra tấn Omega cùng Beta chúng ta, liệu có nghĩ đến kết cục ngày hôm nay của mình không đây?"
"Bọn chúng thật vô liêm sỉ, cho rằng Omega chỉ là một công cụ gây giống, còn Beta bọn mình chỉ là công cụ sản xuất! Chính phủ mới đã hứa hẹn sẽ tăng cao địa vị của Beta, đạt thành sự bình đẳng cho cả sau tính ABO, sớm nên là như vậy. Nếu không thì tôi thật sự đã di dân đến tinh hệ bên cạnh rồi."
"Đừng nói những cái khác nữa, chúng ta đoán xem một đám người bị áp giải tới hôm nay sẽ bị phán xử loại tử hình như thế nào chứ? Xử bắn thì quá tiện nghi cho bọn chúng rồi, tiêm thuốc độc cũng vẫn nhân từ chán, không thích hợp với lũ súc sinh coi mạng người như cỏ rác này. Hắc, tôi hy vọng nên phạt treo cổ a, như vậy có thể chậm rãi nhìn bọn chúng giãy dụa dần dần rồi mới tắc thở."
Mọi người nghị luận sôi nổi, trong không khí tràn ngập tiếng cười nói trào phúng cùng trêu chọc, dân chúng xưa nay vẫn luôn thích tự mình tìm niềm vui như vậy đấy.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com