19
Im Nayeon mang thai xem ra cũng tính là khác người.
Người bình thường ở cái giai đoạn đầu mang thai là giai đoạn thay đổi tính nết, dễ cáu gắt nhiều nhất, còn nàng, là chẳng khác gì mấy ngoại trừ việc hay suy nghĩ, hay khóc.
Mina lúc đầu thấy như vậy cũng mừng rỡ cho bản thân không phải chịu đựng những lần "nổi nóng vô cớ" của thai phụ như người ta thường hay nói. Vậy mà chỉ vài tháng sau đó thì mới nhận ra rằng bản thân có vẻ đã vui mừng quá sớm...
.
.
Im Nayeon mang thai đến tuần 12 thì mới bắt đầu xuất hiện hiện tượng ốm nghén, mà còn là vô cùng kịch liệt, ăn cái gì cũng đều khó mà nuốt nổi, có khi chỉ vừa mới nghe mùi liền chịu không được, thành ra bỏ bữa. Mới buổi sáng nàng rõ ràng vẫn ăn được cá, vậy mà tới trưa chỉ mới nghe mùi liền nôn thốc nôn tháo, rồi từ lúc đó tới tối cái gì cũng không ăn được.
Mina tất nhiên sẽ xót, cố gắng tạo thực đơn vô cùng phong phú, nhưng mà cuối cũng cũng không khá hơn là bao.
Cũng vì vậy mà mấy hôm nay, Myoui đem toàn bộ công việc giao cho cấp dưới, bản thân không đến công ty mà lại chạy đến mấy nơi dạy nấu ăn cho người mang thai, cẩn thận ghi ghi chép chép, lại cẩn thận nấu nướng không sai công thức một tí nào, cực kỳ chăm chỉ lại tiếp thu tốt, cũng chỉ là muốn vợ yêu ăn nhiều một chút...
.
.
.
.
Mặc cho Myoui chăm vợ ngày 5 bữa, đổi món liên tục, thực đơn phong phú, Im Nayeon vẫn chẳng ăn được là bao, có thai đến tuần 20, tức là gần 5 tháng ấy, cả người nàng nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có một mẩu, bụng chỉ hơi nhô lên một chút so với lúc trước, thật sự nhìn không ra là đang mang thai.
Mẹ của Mina, bà Myoui cũng vô cùng bất ngờ khi lúc tới thăm lại thấy Nayeon ốm như vậy, liền trách móc Mina chăm vợ không tốt
" lúc mẹ mang thai con, cha con chăm ta tăng liền 9kg, đấy là còn ít, còn con chăm vợ như thế nào mà gần 5 tháng lại chỉ tăng gần 4kg? Hỏi đứa nhỏ làm sao mà lớn khỏe?"
Cả Nayeon và Mina nghe mẹ nói đều là kinh ngạc vô cùng, không nghĩ đến mẹ thanh mảnh như vậy lại có thể tăng liền 9kg, vậy so ra không phải Nayeon là quá ốm yếu hay sao? Mina nghĩ đến đây liền lo lắng, chính là một hai khăng khăng muốn đưa vợ đến bệnh viện khám thai, dù rằng mới 2 ngày trước kiểm tra kết quả mọi việc vẫn bình thường. Tất nhiên vợ cô không muốn đi mà cũng không chịu đi, nàng ghét bệnh viện mà, vậy là 11h đêm, Myoui tổng trực tiếp gọi bác sĩ riêng của gia đình chạy tới trong tình trạng còn mặc đồ ngủ!
Bác sĩ tận tâm khám đi khám lại, gần 1 tiếng sau cũng đưa ra kết luận: thai nhi ổn định, cơ thể người mẹ bình thường chỉ là hơi ốm yếu, thiếu dinh dưỡng
Mina nghe kết quả, bản thân hoàn toàn suy sụp, tự trách nhiều hơn hết, chăm vợ như thế nào mà lần nào đi khám cũng đều là thiếu dinh dưỡng.
.
.
Tối đó, Mina không ngủ được, chỉ chăm chăm nhìn Nayeon ngủ, không dám cựa mình, không dám nhúc nhích, cứ để chị dựa vào lòng như vậy, nghĩ về lời bác sĩ, lại lo sợ, lại đau xót, cũng lại tự trách bản thân thiếu trách nhiệm. Bất giác sờ vào khuôn mặt chị, vuốt ve nhẹ nhàng, không dám siết chặt cái ôm, cũng không dám hôn nàng, đều là sợ nàng thức giấc.
" Mina không ngủ được sao?"
Nayeon vốn ngủ chưa sâu giấc, cảm giác Mina thi thoảng lại sờ vào khuôn mặt mình, mới nhận ra rằng em vẫn chưa ngủ. Nhưng vừa mở mắt ra thì giật mình, em như thế nào lại khóc, ánh mắt còn buồn bã như vậy, rướn người lo lắng lau nước mắt cho em
Mina vẫn khóc như vậy, nước mắt tự rơi không kiềm nén được, giữ lấy tay chị, giọng khàn đi, rất nhỏ
" Nayeonie, em xin lỗi, có phải là em chăm chị chưa tốt? Em có phải quá vô trách nhiệm hay không?"
Lúc này Nayeon mới nhận ra, thì ra em còn bận tâm chuyện lúc chiều. Cái này làm sao trách được em đây? Nàng cũng cố gắng, em còn cố gắng hơn, chỉ trách thì nên trách nàng, em có lỗi gì chứ? Nhưng bây giờ nói gì để em thôi phiền lòng đây?
" Mina, ngốc quá rồi, ai nói phụ nữ mang thai đa sầu đa cảm? Mina không mang thai mà sao lại khóc nhè thế này? Nếu cảm thấy có lỗi, vậy yêu vợ nhiều hơn, chăm vợ kỹ hơn. Mina mà khóc như vậy, buồn như vậy, vợ cũng buồn theo, con của chúng ta cũng buồn theo thì như thế nào?"
Em nghe lời, gật đầu nhẹ, tự tay lau nước mắt, hôn lên trán nàng, ôm chặt chị lại
" ừm, yêu nhiều hơn, thương nhiều hơn, chăm lại càng nhiều hơn, sẽ không làm chị buồn nữa, sẽ không làm con chúng ta buồn nữa......"
.
.
.
---------------------------------------------------------
Còn sống nha .-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com