Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05 + 06

05

Ghế phụ hạ đến mức thấp nhất, chàng trai tựa lưng vào ghế lim dim ngủ. Làn da vốn đã trắng nên vẻ xanh xao càng thêm rõ ràng.

Tôi thở dài, vặn nhiệt độ trong xe lên rồi khoác áo lên người anh ta.

"Cô có vẻ biết khá rõ về trường tôi nhỉ."

Ôn Tử Hàn không biết đã tỉnh từ lúc nào, rụt người vào trong áo khoác của tôi, chỉ lộ ra cái đầu, đôi mắt chưa tỉnh ngủ hẳn chớp chớp.

"Bạn trai cũ cũng học ở đây, hồi xưa thường xuyên tới."

Nói xong tôi đột nhiên nghĩ ra, "Anh cũng học ngành chính quy phải không? Tên kia cũng chuyên ngành tài chính, trước kia là chủ tịch hội sinh viên đấy, tên là Hứa Niệm, anh có biết anh ta không?"

"Không." Ôn Tử Hàn lại nhắm mắt, ngứa đòn bồi thêm một câu, "Cô thì thiếu gì bạn trai cũ."

Tôi sờ mũi phản bác, "Có hai thằng chứ mấy."

"Buổi tối tôi có trận bóng rổ, có thời gian tới không?"

Tôi sửng sốt, bóng hình chạy trên sân vận động đầy nhiệt huyết, thanh xuân lập tức hiện lên trong đầu. Tôi lập tức đáp, "Có."

Thái độ Ôn Tử Hàn khá hơn lúc nãy, môi hơi nhếch lên. "Chờ cô đấy."

Buổi tối tôi cố ý lên đồ lồng lộn, trang điểm xinh đẹp tuyệt vời chạy tới sân vận động. Vốn tưởng rằng đây chỉ là trận bóng rổ bình thường của trường đại học, ai dè sân đông nghìn nghịt, ngót hơn nửa là con gái.

Tôi nhìn mấy đứa nhóc cầm bảng tiếp ứng mà nhíu mày. Ái chà, cái thằng họ Ôn này cũng nổi tiếng phết nhờ.

Tôi đến đây với mục đích thuần túy là cảm nhận hơi thở thanh xuân mà thôi, nghĩ rằng Ôn Tử Hàn bận thi thố chắc chả có thì giờ quan tâm tôi trôi nổi ở chốn nào đâu nên tìm bừa một góc để ngồi.

Xa xa, tôi thấy Ôn Tử Hàn đứng ở trung tâm một đám con trai cao lớn, cúi đầu nghịch điện thoại di động, so với vẻ hưng phấn, hồ hởi của người khác thì nhìn kiểu gì cũng thấy có chút lười biếng, uể oải.

Một giây sau, điện thoại di động của tôi hiện lên cửa sổ WeChat, "Người đâu?"

"Người đã đến rồi đây."

Ngay sau đó, cậu chàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, tầm mắt lướt tới đâu là có tiếng hú hét của các cô gái theo tới đó.

"Đừng tìm nữa, đây ngồi xa, nghiêm túc thi đấu đê." 😃

Tôi lại gửi tin nhắn, đối phương chỉ nhìn lướt qua màn hình điện thoại rồi tiếp tục quá trình "tuần tra". Trận đấu sắp bắt đầu, đồng đội đã quay sang vỗ tay nhau, chỉ có Ôn Tử Hàn một mình một kiểu, hai tay đút túi cố chấp tìm kiếm.

Ánh mắt anh ta mạnh mẽ cố định ở hướng tôi. Tôi thấy khóe miệng Ôn Tử Hàn giương cao rồi nhanh chóng khôi phục vẻ thờ ơ, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, "Nhìn thấy rồi, xinh lắm."

Tôi đọc đi đọc lại câu này, tay phải gõ nhịp lên đầu gối.

Cái thằng này, cuối cùng cũng biết nói tiếng người rồi! 👍

Trận bóng này khiến tôi khá vui vẻ. Lúc trận đấu kết thúc tôi cũng mang máng hiểu được vì sao Ôn Tử Hàn lại nổi tiếng ở trường như vậy. Tên nhóc này không chỉ đẹp trai mà kỹ thuật chơi bóng cũng tốt, 10 điểm thần thái.

Cả khán đài đều gọi tên Ôn Tử Hàn, tôi càng nhìn anh ta càng thấy mơ hồ.

Ôn Tử Hàn không thiếu người theo đuổi, ngày đó anh ta chịu kết hôn với tôi rốt cuộc là vì lý do gì?

Tôi bỗng chẳng còn hứng thú nữa, xuôi theo đám đông rời khỏi khán đài.

"Nhóc con."*

Có người vỗ vào vai tôi từ phía sau, "Cháu là bạn gái Hứa Niệm đúng không."

Cái tên lâu không được nhắc đến này được gợi nhắc lại, tim tôi trống rỗng.

"Ta là thầy hướng dẫn của Hứa Niệm đây, cháu không nhớ ra hả? Lúc cháu đến tận lớp Hứa Niệm, nằm bò ra bàn ngủ còn bị ta hiểu nhầm rồi phạt đứng đấy, nhớ ra chưa?"

Tôi chỉ biết cười ngượng ngùng.

Thầy hướng dẫn cười, "Hôm qua thằng nhóc này gọi điện thoại đến, chúng ta còn nói về cháu đấy. Khi nào hai đứa kết hôn, ta sẽ làm chứng hôn cho."

Thầy ấy không hề hay biết chúng tôi đã chia tay từ xưa xửa xừa xưa rồi.

"Cháu và Hứa Niệm...".

Lời còn chưa kịp nói xong, giọng nói của một tên nhóc nào đó đã truyền tới, "Giáo sư Uông!"

Ôn Tử Hàn đã thay sang quần áo thường ngày, mồ hôi trên người chưa kịp lau khô, chen đến giữa tôi và giáo sư Uông, "Giới thiệu một chút với thầy, đây là bạn gái tôi, Từ Tử."

"Từ Tử, đây là giáo sư Uông của học viện chúng ta."

Bầu không khí bắt đầu trở nên lúng túng.

Giáo sư Uông sửng sốt ước chừng là hai giây mới gật đầu cười nói, "Các cô cậu cứ chơi đi nhé, ta đi trước."

Đợi đến khi giáo sư rời đi rồi Ôn Tử Hàn mới thở dài, nửa thật nửa giả nói, "Cô thật đúng là không để cho người ta bớt lo tí nào."

??

Từ chối hiểu.

Bàn tay Ôn Tử Hàn rất ấm, năm ngón tay đan vào tay tôi, phối hợp lại làm trái tim tôi đập như trống dồn.

Trong khuôn viên trường toàn là sinh viên. Có mấy người có vẻ biết Ôn Tử Hàn, lúc đi ngang qua nhìn thấy chúng tôi đang nắm tay thì hú hét ầm ĩ.

Tôi có chút xấu hổ muốn rụt tay lại nhưng Ôn Tử Hàn càng nắm chặt hơn.

"Trường học đông người."

Tôi trợn tròn mắt, "Tôi còn có thể đi lạc được chắc."

"Khó nói lắm." Ôn Tử Hàn thoáng nhìn, "Vừa rồi cô suýt chút nữa bị người bắt cóc còn gì."

*Nguyên văn là Tiểu nha đầu (小丫头). Không biết để như nào luôn. Ranh con? Bé con? Cô nhóc? 🙉🙉🙉

06

Tôi cũng không biết bản thân đã dần trở nên quen thuộc với sự hiện diện của Ôn Tử Hàn từ lúc nào.

Sau ngày hôm đó, chỉ cần không có lớp học là anh ta lại lê la đến nhà tôi bằng đủ loại lý do trì hoãn qua mười giờ rồi cứ vậy ở lại qua đêm. Chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi xem phim vào cuối tuần hoặc nằm ườn ra trên sofa.

Mặc kệ tôi có tình nguyện hay không, Ôn Tử Hàn là chồng tôi, hơn nữa đối phương tạm thời cũng không có ý định ly hôn. Rất nhanh tôi đã thích ứng với cuộc sống có Ôn Tử Hàn, ngày tháng sau này như vậy mãi thật ra cũng không tồi.

Mẹ tôi là người đã phá vỡ chuỗi ngày ăn nhàn đó.

"Mày ở bên Tiểu Ôn, kiểu gì cũng sẽ hối hận thôi."

Mẹ tôi sau khi biết tôi và Ôn Tử Hàn vẫn không chia tay thì than thở ở đầu dây bên kia, "Nếu thằng nhóc đó giống Lý Thanh Tùng thì tốt, ngoại tình sớm tan tiệc sớm. Giá mà cứ như cái thằng Hứa Niệm..."

"Mẹ!" Tôi ngắt lời bà, "Anh ấy không phải là Hứa Niệm, bọn con sẽ kết hôn."

"Vậy cũng phải qua ải của bà già này đã, không thì đừng mơ mẹ sẽ đưa sổ hộ khẩu cho mày!"

Sổ hộ khẩu?

Tôi chợt nghĩ đến điều gì, sửng sốt không thôi, "Kết hôn cần sổ hộ khẩu?"

Trái tim giống như bị người ta bóp chặt, tôi còn không biết mình đã ngắt điện thoại như thế nào, lục lọi trong thùng giấy để tìm lấy giấy chứng nhận mà Ôn Tử Hàn đã ném ra kia, tay chân lạnh ngắt.

Kết hôn cần sổ hộ khẩu, có nghĩa là tôi căn bản không thể đăng ký kết hôn với Ôn Tử Hàn trong tình trạng say khướt như thế.

Tôi nhớ lại câu trả lời của Ôn Tử Hàn ngày hôm đó khi được hỏi về vụ kết hôn.

Rõ ràng...

Có hàng trăm lỗ hổng!

Vậy mà tôi không mảy may hay biết gì.

Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sổ đỏ trước mặt mình.

Vậy thì đây là gì?

Tại sao Ôn Tử Hàn lại phải nói dối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hài