07 + 08
07
Buổi sáng đi làm mà hồn vía tôi như trên mây, điền nhầm mấy tờ báo cáo liên tiếp.
Buổi chiều tôi gửi wechat cho Ôn Tử Hàn, hẹn buổi tối ăn cơm với anh ta, định nhân cơ hội này để ngả bài.
Ôn Tử Hàn chưa biết chuyện tôi đã nhận ra vụ giấy chứng nhận kết hôn giả, hồ hởi gửi sticker "Tuân mệnh" rồi thêm một câu "Tan làm chờ tôi đến đón."
Nhìn thấy mấy lời này, tâm trạng tôi có chút phức tạp. Thời gian vừa qua chúng tôi đã hình thành quá nhiều thứ ăn ý, tôi không thể đối xử với anh ta như người dưng được nữa.
Tên Ôn Tử Hàn này đẹp trai, trẻ trung, lại nhà giàu, chọn mười người như tôi còn thua thiệt nữa là xảy ra chuyện "yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Vậy tại sao anh ta lại dùng giấy chứng nhận kết hôn giả lừa gạt tôi? Chẳng lẽ muốn test độ nhanh nhạy, xem khi nào thì tôi có thể phát hiện ra à?
Quá nhàm chán rồi đấy! 🙂
Rốt cục cũng chịu đựng được cho tới lúc tan làm, tôi thu dọn đồ chạy ra ngoài, còn chưa tới cửa đã bị lão Trương - quản lý bộ phận xách lấy, "Tiểu Từ à cô đến đúng lúc lắm, bên trên vừa điều một người mới tới, ngày mai tiếp nhận chức vụ của anh. Sau này hai người sẽ phải tiếp xúc với nhau nhiều đấy, anh giới thiệu với cô trước luôn nhé."
Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.
"Từ Tử, đã lâu không gặp."
Là Hứa Niệm.
Lão Trương kinh ngạc, "Ủa, hai người quen nhau hả?"
Hứa Niệm gật gật đầu, "Chúng tôi là... bạn cũ."
Bạn cũ?
Ồ.
Tôi hơi cúi đầu hòng che giấu ánh mắt vừa mỉa mai vừa thiếu kiên nhẫn của mình, chào hỏi lão Trương mấy câu rồi xoay gót đi thẳng.
Lúc bước ra khỏi tòa văn phòng, tôi nghe thấy giọng nói vội vàng từ phía sau.
"Từ Tử, chúng ta nói chuyện chút đi."
Tay phải bị người đó túm lấy, giọng Hứa Niệm hèn mọn, "Chỉ năm phút thôi, cầu xin em."
Tôi không trả lời, tay Hứa Niệm cũng không buông ra.
Tôi có chút không hiểu. Hai bên đã chia tay lâu như vậy rồi thì còn gì để mà nói? 😃
Còn chưa kịp mở miệng đã cảm thấy bên tai có tiếng gió. Khi tôi còn chưa kịp nhìn rõ là xảy ra chuyện gì thì Hứa Niệm đã bị đánh ngã ra đất.
"Ôn Tử Hàn?
Ôn Tử Hàn như thể không nghe thấy giọng tôi, mắt đỏ ngầu định đi sang đấm Hứa Niệm lại bị tôi ngăn lại, "Anh làm cái quái gì vậy??"
Ôn Tử Hàn lúc này như một con thú nhỏ bị chọc giận, gầm nhẹ với tôi.
"Các người đang làm cái gì thì có!"
Tôi đoán chừng tên này lại hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Hứa Niệm rồi. Nhìn Ôn Tử Hàn nổi giận đùng đùng thế này tôi lại cảm thấy có chút hài hước. Rõ ràng người lừa gạt tôi là anh ta, anh ta lại nhập vai có hơi sâu không?
Tôi đang định nói thì Hứa Niệm đã đứng lên, "Ôn Tử Hàn?"
Sau đó lại nhìn tôi, "Giáo sư Uông nói người đang ở bên em, chính là Ôn Tử Hàn?"
Tôi "Ờ" một cái, Hứa Niệm như bị quỷ nhập cũng lao về phía Ôn Tử Hàn. Hai người trong phút chốc đánh nhau túi bụi.
Tình huống như vậy tôi quả thực không ngờ tới, thậm chí còn không hề hay biết rằng bọn họ quen nhau từ trước.
Nhìn những cú đấm mạnh mẽ giáng tới liên tục kia, tôi quyết định lui về phía sau hai bước.
Một bên là bạn trai cũ bị tôi phát hiện là ngoại tình với đàn em ngay trước ngày đính hôn, một bên là ông "chồng" dùng giấy chứng nhận giả để lừa tôi.
Quyền cước không có mắt, lỡ có vung lên gương mặt khả ái và ngây ngất lòng người này thì lại oan ức quá. ☺️
Dù sao trong hai người này, ai bị thương thì tôi cũng không thiệt.
Rốt cuộc thì Ôn Tử Hàn còn trẻ, thể lực vẫn hơn một bậc. Ngoài khoé miệng đỏ tấy lên thì những chỗ còn lại không sứt sẹo gì. Trong khi đó thì Hứa Niệm có hơi thảm, kính cũng bị đánh bay đi luôn.
"Chồng cô đánh nhau với người khác mà cô đứng yên xem náo nhiệt như vậy à?"
Giọng Ôn Tử Hàn trầm thấp, ánh mắt nhìn tôi mang mấy phần cảnh cáo.
Tên oắt này rõ ràng cố ý nói như vậy. Quả nhiên Hứa Niệm nghe xong lập tức xông tới.
"Cậu nói gì? Từ Tử và... sao có thể?"
Lúc này Ôn Tử Hàn mới lấy ra quyển sổ nho nhỏ màu đỏ, lắc lắc trước mặt Hứa Niệm.
"Bây giờ mối quan hệ giữa chúng tôi đã được pháp luật bảo hộ. Cảnh cáo anh, đừng có chen chân vào gia đình người khác."
Câu này quả nhiên đã đả kích Hứa Niệm, anh ta nhìn về phía tôi như muốn xác minh tính chân thực của chuyện này.
Tôi suy nghĩ, ừm thì vẫn ghét vẫn thấy phiền thằng cha họ Hứa này hơn một tí nên quyết định không vạch trần Ôn Tử Hàn, thô lỗ hỏi vặn lại.
"Đánh xong rồi đấy à? Sao không đánh tiếp đi?"
Nói xong tôi xoay người đi về phía trước. Ôn Tử Hàn như thể nhận được tràng pháo tay lớn, khoé miệng cong lên, đi hai ba bước đã đuổi kịp rồi khoác tay phải lên vai tôi.
"Nặng."
Tôi hất xuống.
Ôn Tử Hàn không chịu nghe, "Tôi bị thương rồi."
Nói xong trọng lượng cả người đều đặt lên người tôi. Sợ tôi lại hất ra, Ôn Tử Hàn còn lấy hai tay ôm chặt tôi từ phía sau, người tôi lọt thỏm trước lồng ngực anh ta, đi về phía trước trong tư thế nửa uy hiếp.
Bộ dạng này trông có giống con chó săn lông vàng mà tôi nuôi hồi bé không cơ chứ.
08
Trên đường đến nhà hàng, tôi dần dần bình tĩnh lại.
Từ cuộc đối thoại đơn giản vừa rồi giữa Ôn Tử Hàn và Hứa Niệm, tôi có thể nghe ra là hai người họ quen biết nhau từ trước.
Tôi nghi hôm say rượu không phải lần đầu tiên gặp Ôn Tử Hàn, dường như chúng tôi đã sớm quen biết nhau rồi.
"Ôn Tử Hàn, có phải trước kia chúng ta từng gặp rồi không?"
Ánh mắt Ôn Tử Hàn sáng lên, "Nhớ ra rồi à?"
"Ở đâu?".
Tôi gặng hỏi tiếp, mắt Ôn Tử Hàn tối sầm lại, khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ như trước.
"Gặp trong mơ đấy."
"Nói tiếng người đi." 🙂
Ôn Tử Hàn đại khái không muốn tiếp tục đề tài này nữa, tựa vào lưng ghế, thờ ơ gõ lên bàn, "Chồng cô vì cô mà liều mạng với người khác, cô không nói lời quan tâm nào mà chỉ chăm chăm tra khảo à?"
Tôi nhìn anh ta chằm chặp trong hai giây, mãi sau mới chậm chạp lấy giấy đăng ký kết hôn kia ra, "Cái này là đồ giả."
Tôi thở dài, đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi.
"Thôi quên đi, anh làm trò gì tôi không muốn biết. Ôn Tử Hàn, sau này chúng ta.... tốt nhất đừng nên gặp nhau nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com