Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Chương 2: Oan Ức Không Lời

Sau hôn lễ lạnh lẽo như một bản án, Tiêu Chiến quay về biệt thự Vương gia trong sự im lặng nặng nề. Đêm khuya, căn phòng tân hôn xa hoa lại lạnh như băng. Hai người ngủ hai bên giường, khoảng cách giữa họ như một vết rạn không thể lành.

Vài ngày sau, Vương Thị tổ chức một buổi tiệc tiếp xúc với các nhà đầu tư quốc tế. Là “vợ hợp pháp” của Nhất Bác, Tiêu Chiến buộc phải có mặt.

Chiếc vest đen anh khoác lên người là thiết kế của chính mình – X.Sean. Một bộ suit tưởng chừng đơn giản nhưng cắt may hoàn hảo đến từng milimet. Kính vẫn còn đó, mái tóc dài vẫn rũ xuống, nhưng không ai có thể phủ nhận… người đàn ông kia vẫn đẹp đến mức khiến người khác phải ngoái nhìn.

“Tiêu Chiến, ăn mặc nghiêm túc một chút được không?” – Nhất Bác nhíu mày khi thấy anh bước tới.

Tiêu Chiến cười nhạt:

“Tôi nghĩ mình đủ nghiêm túc để đứng bên em mà không làm mất mặt em.”

“Anh chỉ cần biết im lặng và đừng xen vào những gì tôi làm.” – Nhất Bác lạnh giọng, không nhìn anh lấy một cái.

Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ cho đến khi…

“Á!”

Tiếng hét vang lên giữa khán phòng khiến mọi người giật mình quay lại.

Lưu Ninh, trong bộ váy trắng tinh khôi, đang ngồi sụp xuống đất. Trên váy dính một vết rượu đỏ loang lổ. Đôi mắt cô ta rưng rưng, như vừa chịu uất ức lớn.

“Chiến ca… sao anh lại làm vậy?” – Giọng cô ta run rẩy, yếu ớt như sắp ngất.

Tất cả ánh mắt dồn về phía Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lập tức bước tới, đỡ lấy Lưu Ninh, cau mày nhìn anh“Anh hắt rượu vào cô ấy?”

“Tôi không làm.”

“Không ai khác ở gần cô ấy ngoài anh. Anh còn định phủi sạch?”

Tiêu Chiến siết chặt ly rượu trong tay. Lần thứ mấy rồi… anh bị vu oan? Lần thứ mấy… anh không được tin tưởng?
“Nếu em nghĩ tôi làm, vậy thì tôi làm.”

“Anh–!”

“Đừng phí lời. Em muốn nghĩ sao cũng được. Dù sao tôi cũng chẳng là gì trong lòng em.”

Tiêu Chiến cười nhẹ, bước đi giữa bao ánh mắt dò xét. Vết thương trong tim anh lại rỉ máu thêm lần nữa.

---

Tại bãi đỗ xe phía sau khách sạn:

Tiêu Chiến bước đi trong màn đêm lành lạnh, ánh đèn đường rọi lên bóng anh dài trên nền gạch ướt mưa. Vừa xoay người mở cửa xe, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

“Chiến, đợi đã.”

Anh quay lại. Là Vĩ Đình – ánh mắt đầy lo lắng, mái tóc hơi ướt mưa càng khiến vẻ điển trai của anh ta thêm phần trầm ổn“Anh không sao chứ?”

Tiêu Chiến mỉm cười nhạt:
“Tôi quen rồi.”

Vĩ Đình nhíu mày, bước lại gần, rất gần, đưa tay lấy khăn giấy trong xe anh rồi dịu dàng lau vệt rượu trên cổ tay áo:

“Họ không xứng để làm anh tổn thương. Nếu em là người bên anh, em sẽ không để ai làm vậy.”

Tiêu Chiến khựng người lại trong một giây. Sự dịu dàng này, ấm áp và chân thành, khác xa cái lạnh lẽo mà anh phải chịu đựng từ người kia.

“Vĩ Đình…”

“Em nghiêm túc đấy, Chiến. Dù chỉ được đứng phía sau, em vẫn muốn bảo vệ anh. Ít nhất, anh cũng nên có một nơi để tựa vào khi mệt.”

Đúng lúc ấy—
Từ xa, một chiếc xe dừng lại, cửa sổ hạ xuống. Vương Nhất Bác ngồi trong ghế lái, ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người đang đứng cạnh nhau.

Tiêu Chiến không thấy, nhưng Vĩ Đình thì thấy rất rõ. Anh ta khẽ nhếch môi, cố tình vén tóc cho Tiêu Chiến bị ướt mưa ra sau tai.

“Mưa rồi, để em đưa anh về.”

Vừa lúc đó, Nhất Bác mở cửa xe bước xuống, từng bước chậm rãi tiến tới. Ánh mắt anh lướt qua tay Vĩ Đình đang đặt trên vai Tiêu Chiến, giọng nói cất lên lạnh lẽo:

“Không cần. Anh ấy có người đưa về rồi.”

Tiêu Chiến giật mình quay lại.

“Nhất Bác…”

> “Lên xe.”

Giọng không lớn, nhưng đầy uy nghiêm. Tiêu Chiến lưỡng lự, nhưng vẫn quay sang Vĩ Đình, gật đầu nhẹ:

“Cảm ơn em. Nhưng… lần sau nhé.”

Khi xe lăn bánh, bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, lặng im.

Một lát sau, Vương Nhất Bác cất tiếng:

“Anh thân thiết với người đó từ khi nào?”

“Tôi với Vĩ Đình là bạn lâu năm. Em biết mà.”

“Anh để cậu ta chạm vào như thế, là bạn bè bình thường?”

Tiêu Chiến nhíu mày, hơi ngạc nhiên:

“Em đang ghen?”

Vương Nhất Bác siết nhẹ vô lăng, không trả lời. Chỉ để lại một câu:

“Chỉ cần anh không quên, mình đang mang họ Vương.”











---

Tối hôm đó, tại phòng ngủ:

Tiêu Chiến bước vào phòng, thấy Nhất Bác đang ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng.

“Tôi không quan tâm anh có làm hay không. Nhưng từ giờ, đừng xuất hiện cùng tôi ở bất kỳ sự kiện nào nữa.”

Anh đứng yên vài giây, rồi nhẹ nhàng hỏi:

“Chỉ vì em không tin tôi?”

“Tôi chưa bao giờ tin anh.”

Tim anh như vỡ thành trăm mảnh. Nhưng anh chỉ cười nhẹ, xoay người trở về phòng ngủ phụ.

“Cảm ơn em… ít ra lần này em nói thẳng.”


---

Đêm đó, mưa đổ như trút nước. Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời đen đặc. Trong lòng anh, một nỗi cô đơn đang dâng lên như thủy triều. Và điều đau lòng nhất không phải là bị tổn thương... mà là mãi mãi không được tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com