Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Chương 5: Nếu Biết Đau, Sao Còn Làm Thế Với Tôi?

Ba ngày sau bữa tiệc.

Căn biệt thự rộng lớn trong khu nhà giàu vùng ngoại ô đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Người giúp việc không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu nữa. Phòng ngủ luôn khóa, phòng vẽ cũng im ắng.

Bữa sáng được chuẩn bị vẫn đầy đủ, nhưng không ai chạm đũa.

Vương Nhất Bác không nói một lời.

Cậu ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt trống rỗng, bàn tay nắm lấy chiếc nhẫn cưới bằng bạc mỏng—một chiếc mà cậu từng không buồn để ý.

“Cậu chủ… Tiêu tiên sinh đã dọn đồ rời đi rồi ạ.” – Quản gia run giọng.

“Anh ấy nói gì không?”

“Chỉ để lại một tờ giấy… viết đúng một câu.”

Mảnh giấy được đưa lên.

"Khi em đã không cần, tôi cũng không cần cố giữ nữa."
— Tiêu Chiến

Tại căn hộ cao cấp riêng của Vĩ Đình

Ánh sáng chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng.

Tiêu Chiến nằm trên ghế sofa, đôi mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Hốc mắt khô khốc, gương mặt vẫn đẹp đến khó thở, nhưng ánh nhìn chẳng còn sinh khí.

“Chiến ca, anh nên ngủ một chút…” – Vĩ Đình đưa cốc sữa nóng.

“Không sao. Tôi chỉ không muốn nhắm mắt… vì mỗi lần nhắm lại là thấy khuôn mặt cậu ấy – đầy ghét bỏ, lạnh nhạt.” – Tiêu Chiến cười, khản giọng.
“Em biết.” – Vĩ Đình siết chặt tay anh. – “Nhưng dù anh có thế nào… em vẫn luôn ở bên anh"

Vương Nhất Bác mất ngủ ba ngày liên tiếp. Cậu bắt đầu điều tra, thu thập camera, mọi manh mối quanh đêm tiệc. Nhưng trước khi tìm ra sự thật, Lưu Ninh đã ra tay.

Cô ta gửi cho Nhất Bác một đoạn clip:

Tiêu Chiến bước ra từ khách sạn, áo sơ mi xộc xệch, có người đàn ông khoác áo choàng cho anh, còn khẽ ôm anh lên xe.

“Em biết em không nên đưa đoạn này cho anh xem… nhưng em không thể chịu được khi thấy anh đau khổ vì một người không xứng đáng.”

“Chiến ca” – giọng Vĩ Đình trong clip – “Đêm qua anh uống say đến thế… lỡ nói hết mọi thứ ra rồi.”

Vương Nhất Bác đứng bật dậy, mắt đỏ bừng.

“Cậu ta phản bội tôi… ngay từ đầu!”

Cơn mưa mùa hạ đổ ào xuống như trút nước, rửa trôi bụi bặm của cả thành phố A đang chìm trong ánh đèn vàng xám xịt.

Tiêu Chiến cầm ô, từ studio bước ra. Anh không ngờ, vừa ngẩng đầu đã thấy Vương Nhất Bác đứng đó, ướt sũng, không che ô, ánh mắt hung hãn như sắp nuốt chửng người đối diện.

“Anh và Vĩ Đình… rốt cuộc là quan hệ gì?” – Cậu hỏi, giọng trầm thấp đến run rẩy.

Tiêu Chiến đứng yên. Đôi mắt phượng khẽ nheo lại.

“Em đến đây chỉ để hỏi chuyện đó?”

“Trả lời tôi.”

“Tôi ngủ với cậu ta rồi.” – Tiêu Chiến cười lạnh. – “Vậy được chưa?”

Trong khoảnh khắc đó… trái tim Vương Nhất Bác như vỡ tung.

Cơn ghen, sự tức giận, cùng đau đớn bủa vây khiến lý trí cậu nổ tung. Không kiềm chế được nữa, Nhất Bác tiến đến, nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, kéo mạnh về phía xe của mình đỗ gần đó.

“Đau!” – Tiêu Chiến vùng vẫy. – “Em điên rồi sao?”

“Tôi điên thật. Điên vì anh.”

Cánh cửa xe bị mở mạnh.

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào ghế sau, sập cửa lại, rồi trèo vào theo. Không đợi anh phản ứng, cậu đã đè anh xuống, đôi mắt đỏ ngầu.

“Tôi không cho phép anh lên giường với bất kỳ ai ngoài tôi! Không cho phép!”

Cậu đẩy anh vào ghế sau, sập cửa lại, không cho anh trốn. Không đợi anh kịp phản ứng, cơ thể Vương Nhất Bác đã nhào tới, đè anh xuống ghế, môi áp sát, ánh mắt vằn đỏ.

“Tôi không cho phép anh ngủ với bất kỳ ai.”

“Tôi không cần sự cho phép của em.” – Tiêu Chiến cười khẩy, đôi mắt phượng lạnh lùng.

“Tôi đã nhịn rất lâu rồi, Chiến ca. Từ lúc anh mặc đồ cưới mà vẫn cười dịu dàng, từ lúc anh điềm nhiên sống bên tôi như cái bóng. Giờ thì tôi không muốn nhịn nữa.”

“Vậy em định làm gì? Ép tôi? Cưỡng chế tôi giống như cuộc hôn nhân này?”

Câu hỏi bật ra như một cái tát.

Vương Nhất Bác không đáp. Cậu cúi xuống, hôn anh, không dịu dàng, không thăm dò—mà cuồng dại như thể đang trừng phạt lẫn cầu xin.

Tiêu Chiến mở to mắt, muốn phản kháng, nhưng khi môi cậu lướt qua vành tai, khẽ gọi “Chiến ca…”, thì cơ thể anh khẽ run lên.

Giọng cậu khàn, rối loạn.

“Đừng nói anh không cảm thấy gì… Đừng nói chỉ mình tôi yêu điên cuồng như vậy…”

“Em không biết cái cảm giác bị người mình yêu xem như vô hình là như thế nào đâu…” – Tiêu Chiến cười khẽ, nhưng đôi mắt đã ươn ướt.

“Vậy anh cho tôi biết.” – Vương Nhất Bác thì thầm. – “Bây giờ… để tôi cho anh thấy, anh quan trọng với tôi"

Không gian trong xe chật hẹp, mùi da, mùi mưa, mùi dục vọng đan xen.

Tay Nhất Bác siết lấy eo anh, kéo sát vào lòng. Tiêu Chiến bị ép sát cửa kính, từng hơi thở như lửa táp vào cổ.
Chiếc áo sơ mi trắng của anh bị kéo bung nút—không thô bạo, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt phượng long lanh trong bóng tối, vừa tức giận, vừa… hoảng loạn.

“Dừng lại… Em nghĩ làm thế thì tôi sẽ tha thứ cho em sao?”

“Không. Tôi làm thế… để anh không quên tôi được.”

Bàn tay cậu luồn qua mái tóc dài đã xõa ra, kéo anh lại. Lần này là một nụ hôn thật sự. Mãnh liệt, gấp gáp, đầy tuyệt vọng.

Tiêu Chiến siết chặt vạt áo cậu, như giằng co giữa việc đẩy ra hay níu lại.

Một giọt nước rơi xuống má.

Không phải mưa.

Là nước mắt… của Vương Nhất Bác.

“Tôi yêu anh. Yêu đến phát điên… Yêu đến nỗi hận chính mình vì đã không nhận ra sớm hơn"

Cơn mưa đã ngớt.

Trong xe, không gian vẫn phảng phất hơi thở hỗn loạn, mùi da xe lẫn mùi nồng nặc của dục vọng chưa tan hết. Nhưng cả hai người đàn ông ngồi đó, lặng thinh.

Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn hồn.

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, chiếc sơ mi trắng nhàu nát, cổ áo mở rộng, trên làn da trắng ngần là dấu vết đỏ bầm... nhưng ánh mắt ấy — trống rỗng đến đáng sợ.

“Anh…” – Giọng cậu khàn khàn. – “Anh chưa từng ngủ với Vĩ Đình.”

Tiêu Chiến cụp mắt, không phủ nhận.

“Vậy tại sao… tại sao phải nói dối tôi? Tại sao phải dùng điều đó để đẩy tôi ra xa?”

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Vì em chưa từng tin tôi. Vì em chưa từng chọn tôi… dù chỉ một lần.”

Vương Nhất Bác nghẹn họng.

“Tôi cứ tưởng mình đủ nhẫn nại. Đủ yêu để chờ em nhìn về phía tôi.” – Tiêu Chiến mím môi, cười cay đắng. – “Nhưng không… thứ tôi nhận được chỉ là tổn thương.”

“Chiến ca, tôi biết mình sai. Tôi biết tôi đã mù quáng với Lưu Ninh, đã để anh bị tổn thương, đã bỏ rơi anh bao lần… Nhưng xin anh, đừng rời xa tôi.”

“Nếu em thật sự yêu tôi…” – Tiêu Chiến ngắt lời. – “Em sẽ không khiến tôi trở thành một người đàn ông ngay cả lòng tự trọng cũng chẳng còn.”

“Tôi không biết chuyện này... là lỗi hay là định mệnh. Nhưng một điều tôi chắc chắn.”

Anh hít một hơi, rút ra tờ giấy từ túi áo — là đơn ly hôn đã ký sẵn.

“Chúng ta ly hôn đi.”

Câu nói đó vang lên nhẹ nhàng, nhưng như sấm nổ giữa trời xanh.

“Không—” – Vương Nhất Bác túm lấy tay anh. – “Tôi không chấp nhận!”

“Em có thể không ký. Nhưng tôi sẽ rời khỏi cuộc đời em… mãi mãi.”

Tiêu Chiến mở cửa xe. Bước xuống. Không quay đầu.

Cơn gió lạnh tràn vào khoang xe, mang theo mùi tan vỡ không thể vãn hồi.

Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ, bàn tay run lên khi nhìn những vết đỏ mờ trên da anh để lại.

“Tôi là người đầu tiên của anh…”

“Nhưng cuối cùng… lại là người khiến anh tổn thương nhất.”
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com