chương 6
Chương 6: Anh là ai trong cuộc đời em?
Ba ngày sau.
Vương Nhất Bác ném vỡ ly rượu lên sàn, mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc:
“Điều tra vẫn chưa ra?! Cả thành phố A này mà tìm không nổi một người tên Tiêu Chiến sao?”
Quản lý cúi đầu, toát mồ hôi:
“Xin lỗi Chủ tịch… nhưng ngài ấy đã dùng danh nghĩa X.Sean… và có vẻ đã rời khỏi biệt thự từ đêm đó. Bây giờ anh ấy đang…”
---
Cùng lúc đó, tại buổi ra mắt BST “Trầm” – Paris
Sân khấu thời trang đỉnh cao.
Khi ánh đèn hội tụ, một người đàn ông trong bộ vest đen cao cấp, mái tóc đã được cắt gọn, đôi kính che mất từ lâu được tháo bỏ.
Đôi mắt phượng sắc như lưỡi dao lặng lẽ nhìn xuống đám đông.
Ánh đèn bủa vây. Tiếng máy ảnh vang dội.
X.Sean – nhà thiết kế trẻ tuổi nhất đạt 7 giải quốc tế – chính thức lộ diện.
Và… đó là Tiêu Chiến.
“Anh ấy… đẹp quá…” – Một khách mời nữ siết chặt tay.
“Không ngờ X.Sean lại là một mỹ nam châu Á. Trời ơi, khí chất đó, ánh mắt đó…” – Một nhà báo thời trang thì thầm.
Giữa đám đông, Vĩ Đình đứng lặng, ánh mắt dịu dàng, nhưng không che giấu được đau lòng.
Anh biết hết. Biết từ lâu thân phận thật của Tiêu Chiến. Nhưng vẫn luôn giữ kín.
“Cuối cùng… anh cũng trở về với ánh sáng.” – Anh thì thầm, khẽ nở nụ cười đau lòng.
---
Tại Thành phố A
Lưu Ninh ném mạnh điện thoại xuống bàn, mắt trừng lớn:
“Anh ta là X.Sean?! Không thể nào!”
Cô không ngờ kẻ mà mình từng xem thường lại là thiên tài thiết kế đẳng cấp thế giới — còn là người có thể khiến giới thượng lưu quốc tế cúi đầu.
Cô nghiến răng, móc điện thoại, gọi ai đó:
“Kế hoạch thay đổi. Phải kéo anh ta xuống. Dù có dùng thủ đoạn nào!”
---
Vài ngày sau – tại studio mới của X.Sean
Tiêu Chiến đang duyệt ảnh mẫu thì cửa phòng bật mở.
Vĩ Đình bước vào, sắc mặt nghiêm trọng.
“Có người đang phát tán tin đồn rằng cậu đạo nhái thiết kế. Kèm ảnh cũ hồi cậu còn ở trường, cố tình bóp méo quá khứ.”
“Tôi đoán là Lưu Ninh.” – Tiêu Chiến nói nhẹ, không chút ngạc nhiên.
“Tôi sẽ lo xử lý. Nhưng Chiến, nếu mệt rồi… cứ dựa vào tôi.”
Tiêu Chiến mỉm cười, không đáp.
“Cảm ơn cậu, Vĩ Đình.”
“Đừng cảm ơn. Tôi chỉ ước… cậu từng cho tôi một cơ hội.”
Cả hai im lặng.
---
Cùng lúc, tại Vương Thị
Nhất Bác gần như phát điên.
Cậu biết hết.
Về thân phận X.Sean.
Về những buổi tiệc Tiêu Chiến từng đi nhưng vẫn cố tránh ánh đèn.
Về việc anh âm thầm để tóc dài, đeo kính, giấu đi khuôn mặt từng làm khuynh đảo cả thế giới.
Và cả chuyện… đêm đó, anh vẫn là người đầu tiên của cậu.
“Tôi… tôi đã làm cái quái gì vậy…” – Cậu gục đầu xuống bàn, đôi tay ôm lấy tóc.
Hình ảnh Tiêu Chiến quay lưng, gương mặt lạnh lùng nói:
“Chúng ta ly hôn đi.”
…như khắc vào tim.
---
Một tuần sau.
Tại Paris – trong một bữa tiệc đấu giá nghệ thuật.
Tiêu Chiến xuất hiện cùng Vĩ Đình.
Cả hai sánh bước như một cặp đôi vàng. Vĩ Đình khẽ đưa tay chỉnh cà vạt giúp anh, ánh mắt dịu dàng không giấu nổi tình ý.
Bỗng—một bóng người bước vào đại sảnh.
Vương Nhất Bác.
Cả hội trường im bặt.
Ánh mắt Nhất Bác chạm vào đôi mắt phượng ấy, chỉ một giây, con tim như rơi xuống vực sâu.
“Chiến ca…”
Anh không đáp.
Chỉ siết nhẹ tay Vĩ Đình, quay mặt bước đi.
Còn Nhất Bác thì đứng đó, như một người thừa – lạc lõng trong chính cuộc đời mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com