Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Chương 8: Không nhớ anh là ai, nhưng em không chịu được khi anh thuộc về người khác

Bệnh viện – một tuần sau

Vương Nhất Bác ngồi trên giường bệnh, ánh mắt lạnh lẽo.
Cậu nhìn ra cửa sổ, đôi tay siết chặt ly nước đến trắng bệch.

“Tôi không nhớ… tôi là ai. Nhưng tại sao trong giấc mơ… tôi luôn thấy một người đàn ông?”

“Anh ta khóc. Anh ta gọi tôi là ‘Nhất Bác’...”

Giấc mơ đó lặp đi lặp lại, đè nặng lên tâm trí cậu từng đêm.

---

Trong phòng bệnh, Lưu Ninh chăm sóc chu đáo

Cô cười ngọt:

“Đừng suy nghĩ nhiều quá, Bác à. Anh là người yêu cũ của em, tụi mình từng yêu nhau rất sâu đậm.”

“Người đàn ông anh mơ thấy, chắc là… kẻ chen vào giữa chúng ta.”

Nhất Bác nhíu mày, ánh mắt mờ mịt:
“Tôi… từng yêu cô?”

“Phải.vì vậy khi anh tỉnh vậy anh chỉ nhớ mình em " .Lưu Ninh siết tay cậu, cười dịu dàng – “Và em vẫn yêu anh.”

---

Chiều hôm đó – tại hành lang bệnh viện

Tiêu Chiến xuất hiện. Anh mặc áo sơ mi trắng, đeo khẩu trang, ánh mắt ẩn sau kính mát lạnh lùng.

Bên cạnh anh là Vĩ Đình.

Hai người sóng vai đi tới, như một cặp tình nhân thực thụ.

Vừa thấy cảnh đó — Nhất Bác đột nhiên đứng bật dậy.

Cơn ghen dữ dội bốc lên dù tâm trí cậu vẫn trống rỗng.

“Người đó là ai? Tại sao… tôi thấy tức ngực khi anh ta đi cạnh người đàn ông kia?”

Lưu Ninh kéo cậu lại:

“Anh ấy là X.Sean, nhà thiết kế nổi tiếng. Nhưng… cẩn thận đấy. Anh ta từng dụ dỗ anh trong quá khứ, suýt phá hoại cả sự nghiệp của anh.”

---

Vài ngày sau – sự kiện thời trang cao cấp tại Paris

Tiêu Chiến xuất hiện cùng Vĩ Đình.

Anh như tỏa sáng giữa đèn flash, khí chất lạnh như băng, nhưng đẹp đến mức không ai dám thở mạnh.

Vương Nhất Bác cũng có mặt — ngồi hàng ghế đầu.

Ngay giây phút Tiêu Chiến bước ra sàn diễn, ánh mắt hai người chạm nhau.

Nhất Bác sững người. Trái tim đập mạnh.

“Là người trong giấc mơ... là anh ta...”

Khi chương trình kết thúc, Nhất Bác đi thẳng vào hậu trường. Vừa thấy Tiêu Chiến đang cười với Vĩ Đình, cậu lao tới, túm lấy tay anh.
_Vĩ Đình ngăn lại nhưng bị vệ sĩ của Nhất Bác giữ lại.
“Anh đi với tôi.”

Tiêu Chiến gạt ra:

“Cậu đang làm gì vậy? Bỏ tay tôi ra.”
“Tôi không biết vì sao… nhưng tôi không chịu được khi thấy anh đi với người khác!”

“Dù tôi không nhớ anh là ai… nhưng tôi biết, anh là của tôi.”

---

Đêm hôm đó – tại biệt thự cũ

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào phòng, đóng sầm cửa lại.

“Em bị điên rồi à?” – Tiêu Chiến gắt – “Em không nhớ anh là ai mà vẫn muốn trói anh như một món đồ?”

“Tôi không cần ký ức… tôi chỉ cần anh ở cạnh tôi.”

“Chỉ cần anh không cười với người khác… không để ai chạm vào anh!”

Cậu ép Tiêu Chiến vào tường, đôi mắt đỏ ngầu.
“Tôi không nhớ… nhưng cơ thể tôi nhớ. Trái tim tôi biết… từng centimet trên người anh.”

“Anh thuộc về tôi – mãi mãi.”

---

Nhất Bác run rẩy luôn hỏi.

“Anh là gì với tôi…?”

“Là người em từng ràng buộc bằng hợp đồng. Là người em từng cưỡng đoạt. Là người em từng sỉ nhục vì một con đàn bà tên Lưu ninh".Tiêu Chiến tức giận nói.

Tiêu Chiến bị ép vào tường. Ánh mắt Vương Nhất Bác hừng hực như dã thú bị bỏ đói lâu ngày. Đôi môi cậu khô khốc, tay siết lấy vai anh đến trắng bệch.

“Anh là của tôi… tôi không cần biết anh là ai trong quá khứ, nhưng bây giờ… tôi chỉ biết tôi muốn anh.”

“Dừng lại, Nhất Bác!”

Tiêu Chiến cố đẩy ra, nhưng Nhất Bác đã cúi xuống, hôn anh ngấu nghiến —
một nụ hôn mang theo nỗi khát khao, chiếm hữu, và cả đau đớn.

Lưỡi cậu tách môi anh ra, mùi rượu và sự điên loạn hòa trộn, như đốt cháy lý trí của cả hai.

Tiêu Chiến giãy giụa:

“Em điên rồi! Dừng lại!!”

Nhưng càng phản kháng, Nhất Bác càng ôm chặt hơn, đẩy anh xuống sofa như mất kiểm soát:

“Tôi không chịu được khi anh ở cạnh người khác… tôi không chịu được khi anh lạnh lùng với tôi…”

“Tôi muốn… giữ lấy anh. Bằng mọi cách!”

Chiếc cúc áo đầu tiên của Tiêu Chiến bị bật tung.

---

“CHÁT!!!”

Một cú tát giáng mạnh vào mặt Vương Nhất Bác, vang lên khô khốc trong căn phòng tĩnh mịch.

Cậu sững người, cả thân hình cứng đờ. Mắt trừng lớn, đôi môi khẽ run.

Tiêu Chiến gào lên, đôi mắt đỏ hoe:

“Em có biết mình đang làm gì không?!”

“Em đang lặp lại cái sai mà anh từng tha thứ! Em… đang muốn chà đạp tôi lần nữa?!”

“Tôi không phải món đồ em muốn giữ thì giữ, muốn vứt thì vứt!”

Nhất Bác lùi lại từng bước, như bị dội một gáo nước lạnh.

Cậu nhìn bàn tay mình, rồi nhìn gương mặt ướt đẫm của Tiêu Chiến, lồng ngực phập phồng đầy tuyệt vọng.

“Tôi... xin lỗi... tôi... tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình...”

“Chỉ là… mỗi khi nhìn anh… tôi không chịu được…”

“Tôi không nhớ gì cả, nhưng trái tim tôi… nó gào lên rằng tôi đã từng đánh mất anh. Và nếu để mất anh một lần nữa… tôi sẽ phát điên.”

---

Tiêu Chiến siết chặt áo, từng lời nghẹn lại nơi cổ họng:

“Em không chỉ đánh mất tôi một lần, Nhất Bác… mà là nhiều lần…”

“Và mỗi lần như thế, em để tôi rơi xuống sâu hơn…”
Tiêu Chiến vùng thoát, gào lên:
“Em không có quyền! Em đã quên anh rồi! Em là người tự tay hủy hết!”

“Em nghĩ ký ức là thứ không quan trọng sao? Em biết không, lúc em hôn mê… anh đã nghĩ… chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ tha thứ tất cả…”

“Nhưng nhìn thấy em… gọi người khác là ‘Ninh Ninh’… nhìn em được cô ta lau tay, đút cháo như người yêu. Em nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ tim anh rất đau."
---

Không ai nói gì nữa.

Chỉ có tiếng mưa gõ vào cửa kính, và hai trái tim đang rỉ máu vì những sai lầm của ngày xưa – và cả những sai lầm đang lặp lại.

---

Có những vết thương… ký ức có thể quên, nhưng tim vẫn còn đau.

Và có những tình yêu… khi lý trí đã mất, bản năng vẫn chưa chịu buông

Đêm đó – Vương Nhất Bác mơ thấy Tiêu Chiến lần nữa.

Nhưng lần này, anh quay lưng bước đi, không nhìn lại.

Và cậu trong mơ – ngồi gục giữa mưa, khóc như một đứa trẻ.

---Bầu trời Paris đổ mưa.
Bên trong biệt thự cũ, không khí ngột ngạt như nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com