chương 9
🌧️ Chương 9: Nếu em không nhớ, vậy để tim em lên tiếng…
Một tuần sau đêm mưa định mệnh
Tại biệt thự – Vương Nhất Bác ngồi bất động
Cậu không ăn, không ngủ.
Chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi có duy nhất một tấm ảnh — một tấm hình cũ mờ nhòe chụp Tiêu Chiến đang cười trong bếp, mặc áo sơ mi trắng.
Cậu lẩm bẩm:
“Tôi không nhớ… nhưng tôi muốn được nhìn anh như thế mỗi ngày.”
“Tôi không nhớ… nhưng tôi ghen, tôi đau, tôi phát điên vì một người xa lạ tên Tiêu Chiến…”
---
Cùng lúc đó – Lưu Ninh bắt đầu hành động
Nhận ra Vương Nhất Bác đang bắt đầu nhớ lại Tiêu Chiến qua cảm xúc, Lưu Ninh tung đoạn clip cắt ghép từ buổi trình diễn tại Milan:
“Tiêu Chiến bước vào khách sạn cùng Vĩ Đình. Nửa đêm, cả hai không rời khỏi phòng…”
Cô ta gửi nó cho Nhất Bác kèm một câu:
“Đừng tự làm khổ mình vì kẻ phản bội.”
---
Căn phòng ngủ – Nhất Bác ném điện thoại vỡ tan
Cậu lao ra xe, phóng đến nơi Tiêu Chiến đang ở — một biệt thự do Vĩ Đình thuê ở vùng đồi yên tĩnh.
Tiêu Chiến đang thu dọn đồ đạc.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, và tiếng xe thể thao gào rú giữa đêm.
Cửa bật mở. Nhất Bác xông vào, đôi mắt đỏ ngầu.
“Anh ngủ với hắn thật sao?”
Tiêu Chiến đứng lặng.
“Clip đó là giả. Em vẫn ngốc như xưa.”
“Tôi không quan tâm nó thật hay giả! Tôi chỉ biết—anh cười với hắn, ở cùng hắn, và muốn rời xa tôi!!”
---
Cậu lao đến, giữ chặt vai anh, gào lên:
“Tại sao anh cứ đẩy tôi ra?! Tôi không nhớ quá khứ, nhưng tim tôi đang nổ tung vì anh!!”
“Tôi ghen… tôi khổ sở… tôi thấy mất mát, dù tôi chẳng biết tôi đã từng có gì!”
“Anh nói xem! Anh là gì với tôi? Là gì??!”
Tiêu Chiến rơi nước mắt.
“Anh là người từng bị em xé nát từng mảnh, từng lời nói.”
“Là người đã chờ em tỉnh lại… nhưng đổi lại là câu hỏi ‘Anh là ai?’...”
---
Vĩ Đình bước vào, chắn trước Tiêu Chiến
“Cậu không có quyền khiến cậu ấy đau thêm nữa.”
“Tiêu Chiến sẽ rời đi. Ở cạnh tôi, cậu ấy sẽ không bị tổn thương.”
Nhất Bác gầm lên, xông tới đấm Vĩ Đình.
Hai người đàn ông đánh nhau giữa phòng khách. Máu chảy. Lửa giận bùng nổ.
Tiêu Chiến hét lớn:
“Dừng lại!!! Cả hai người!!!”
Anh ôm đầu, nước mắt giàn giụa:
“Tôi mệt rồi… Các người có biết tôi đã chịu đựng bao nhiêu không?”
“Một người yêu tôi nhưng không dám nói. Một người yêu tôi nhưng luôn làm tôi tổn thương.”
“Tôi không cần ai nữa…”
---
Đêm đó – tại nghĩa trang vắng
Tiêu Chiến đứng trước mộ mẹ, mang theo một bó hoa trắng.
“Mẹ à… con từng yêu một người đến tận cùng…”
“Nhưng giờ… con chỉ muốn rời khỏi nơi này. Rời khỏi hết.”
Vương Nhất Bác ngồi một mình trong phòng tối.
Áo sơ mi nhuốm máu, môi tím lại vì lạnh.
Trong đầu cậu lặp lại một giấc mơ —
Tiêu Chiến quay lưng, bước vào màn sương mù, không bao giờ quay lại.
“Chiến ca…”
“Em không nhớ… nhưng em biết… nếu mất anh thêm một lần nữa…”
“…em sẽ không sống nổi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com