Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn nhân sắp đặt: chapter 6

3 người cùng thuê phòng trong 1 khách sạn 4 sao ở gần bãi biển Nha Trang, nói là tuần trăng mật của nhỏ và anh nhưng thật ra là cuộc hẹn hò của anh và Kiều Phương thì đúng hơn, có cô dâu nào như nhỏ không nhỉ? Đi hưởng tuần trăng mật mà chồng dắt theo người tình, mình chỉ là tấm bia đỡ đạn cho cuộc đi chơi của người ta trở nên "hợp pháp" thôi, nhỏ thầm nghĩ rồi nở nụ cười đau khổ xách theo đống hành lý bước vào phòng nhìn sang thấy anh và Kiều Phương sánh đôi đi bên nhau nhỏ cũng không khỏi chạnh lòng. Sau khi tắm xong, nhỏ định sang rủ anh cùng đi ăn thì đã thấy anh và Kiều Phương đứng trước cửa phòng mình:

-Tôi và Kiều Phương ra ngoài 1 lát, cô tự lo cho bản thân đi nhé! Nói xong anh nắm tay Kiều Phương bước đi.

Nhỏ biết trước chuyện này sẽ sảy ra nên cũng không mấy ngạc nhiên. Sau khi dùng bữa trong khách sạn xong, cảm thấy nhàm chán nhỏ cũng muốn ra ngoài thay đổi không khí, 1 mình lang thang trên bờ biển, nhìn quanh thấp thoáng vài đôi tình nhân đang cùng ngắm mặt trời lặn, sao nhỏ thấy mình cô đơn quá, ước mong được ra biển ấp ủ bấy lâu nay trong nhỏ giờ đã thành hiền thực mà sao nhỏ lại cảm thấy không vui? Không biết giờ này anh đang làm gì? Ở đâu? Những ý nghĩ đó chợt loé trên đầu nhỏ. Khẽ thở dài rồi tiếp tục bước đi 1 cách vô thức, nhỏ cũng chằng biết mình đang ở đâu, đi đâu, về đâu nữa, có thể nói nhỏ đã hoàn toàn mất phương hướng, hoàng hôn buông dần thay vào đó là bóng đêm đang chuẩn bị bao trùm lên toàn bộ thành phố biền. Dưới ánh sáng yếu ớt mờ ảo của những tia sáng còn sót lại trong ngày, bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn tiếp tục bước trên bờ biển trải dài, những tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cùng tiếng gió thổi vi vu tạo nên khúc nhạc du dương như tiếng lòng của 1 ai đó. Nhỏ cũng không biết mình đã đi được bao lâu nữa chỉ biết là đôi chân đang mỏi nhừ và hơi đau. Muốn quay lại về khách sạn nhưng đã quá muộn, xung quanh chả thấy ai, điện thoại cũng không mang theo mà trời lại tối sắp không nhìn thấy đường nữa, nhỏ sợ, nhỏ muốn khóc lắm, nhỏ lại nhìn thấy hình ảnh của anh xuất hiện trong tâm trí mình. Chợt có tiếng bước chân và giọng nói quen thuộc bên tai

-Cô làm gì ở đây mà không về khách sạn hả? Có biết đi ra đây giờ này là nguy hiểm lắm không? Khi anh cùng Kiều Phương trở về khách sạn, qua gõ cửa không thấy nhỏ đâu, xuống lễ tân hỏi cô nhân viên mới biết là nhỏ ra ngoài, đợi mãi không thấy nhỏ về, anh đâm ra lo lắng, không đợi được nữa đành phải ra ngoài tìm.

-Hức...hức...hức...! Em sợ lắm, em bị lạc..hức hức. Theo phản xạ nhỏ chạy đến ôm anh khóc ngon lành.

Anh cũng vòng tay qua ôm nhỏ vào lòng an ủi:

-không sao rồi, lần sau không được phép ra ngoài khi không có tôi đi bên cạnh nghe không?

-dạ. Hức...hức!

-Thôi nín đi, tôi ở đây rồi. Xoa đầu nhỏ anh an ủi. Không biết vì mệt hay vì vòng tay của anh quá ấm áp mà nhỏ ngủ luôn, thấy như vậy anh cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng bế nhỏ lên xe phi thẳng đến khách sạn, khẽ đặt nhỏ nằm xuống giường, biết nhỏ vẫn đang yên giấc, anh mới quay lưng bỏ đi.

Những tia nắng ấm áp lọt vào cửa sổ phòng làm nhỏ thức giấc, chưa bao giờ nhỏ có thể ngủ ngon đến thế, nghĩ lại chuyện tối qua sảy ra nhỏ còn cảm thấy hơi ngượng, nằm trong vòng tay chắc khoẻ, ấm áp của anh nhỏ thấy hạnh phúc và bình yên lạ thường. Nhìn lên đồng hồ đã hơn 8h, chạy nhanh như bay vào phòng tắm khoảng 20 phút sau thì nhỏ cũng làm xong vệ sinh cá nhân, bước ra khỏi phòng cùng với cái bụng đang đánh trống kêu oan vì từ tối qua tới giờ chưa ăn gì, sang phòng anh gõ cửa mãi chẳng thấy đâu nhỏ đành 1 mình đi xuống dưới. thấy anh và Kiều Phương đang vui vẻ ăn uống, nhỏ lại cảm thấy thấy buồn, không muốn làm phiền đến 2 người, nhỏ lẳng lặng ngồi xuống bàn bên cạnh mà thưởng thức bữa sáng 1 mình. Lúc nào cũng vậy, cũng chỉ 1 mình nhỏ là cô đơn thôi, người ta có đôi, có cặp hạnh phúc thế còn gì? Nhỏ khẽ nở nụ cười chua chát rồi ăn tiếp bữa sáng của mình.

Lặng lẽ quan sát từ khi nhỏ bước xuống, anh cảm thấy có lỗi khi làm chồng mà lại bỏ rơi cô vợ mình nhưng còn Kiều Phương nên anh chẳng thể làm gì hơn, Kiều Phương cố ý sắp đặt chuyến đi hưởng tuần trăng mật thành cuộc đi chơi của mình vì muốn làm cho nhỏ tổn thương rồi tự động rời xa anh. Có thể nói kế hoạch của cô đã và sẽ tiếp tục thành công nếu như không có cuộc điện thoại này:

-Vâng! Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay. Tít tít tít, tắt điện thoại, anh quay sang nói với Kiều Phương: "chúng ta phải về thôi, công ty có chuyện gấp cần anh giải quyết" và cũng không quên qua bàn nhỏ để thông báo.

Cuộc hưởng tuần trăng mật kết thúc sớm hơn so với dự định, nhưng không sao, không còn phải chứng kiến cảnh tình cảm của 2 người là nhỏ thấy vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com