Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cuộc Đối Mặt

Cả căn phòng im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng từng hơi thở. Jack ngồi trên giường, hai tay siết chặt vạt áo, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn như muốn tránh ánh mắt của Đàm Vĩnh Hưng. Cậu không thể tin nổi vào những gì vừa xảy ra. Tất cả như một giấc mơ hỗn loạn mà cậu không thể tỉnh dậy.

"Anh không thể cứ thế ép tôi mãi như vậy!" Jack cuối cùng cũng cất lời, nhưng giọng nói có phần yếu ớt.

Đàm Vĩnh Hưng đứng trước mặt cậu, ánh mắt lạnh lùng, nhưng vẫn chứa đựng sự kiên quyết. "Nếu em nghĩ tôi ép em, vậy thì em đã sai." Hắn nói nhẹ, nhưng từng từ như một nhát dao cắt sâu vào trái tim Jack.

Cả hai im lặng một lúc. Jack không biết phải phản ứng thế nào. Cảm giác giữa hai người lúc này thật kỳ lạ: vừa gần gũi nhưng lại rất xa cách.

"Anh nghĩ mình có quyền gì để ra lệnh cho tôi?" Jack nói tiếp, giọng cậu đã không còn sự kiên cường như trước. "Anh có quyền gì chứ? Để yêu, để chiếm hữu?"

Đàm Vĩnh Hưng không vội đáp lại. Hắn tiến lại gần, đến khi chỉ còn cách Jack vài bước. "Tôi không cần quyền gì, tôi chỉ muốn em hiểu rằng tôi đã chọn em rồi. Dù em có từ chối thế nào, tôi cũng không từ bỏ."

Jack ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự giận dữ và thất vọng. "Anh đã lừa dối tôi... Anh có biết không?"

Đàm Vĩnh Hưng không lùi bước, ánh mắt không hề thay đổi. "Tôi không lừa dối em. Tôi chỉ yêu em theo cách của mình."

"Yêu?" Jack cười khẩy. "Đừng nói với tôi là anh yêu tôi." Cậu đứng dậy, bước ra xa hơn. "Anh không hề hiểu tôi. Anh chỉ hiểu mình thôi."

Ánh mắt của Đàm Vĩnh Hưng dừng lại, đôi môi khẽ mím lại. "Có thể tôi không hiểu em như em nghĩ, nhưng tôi chắc chắn một điều: tôi sẽ làm mọi thứ để em cảm nhận được tình cảm của tôi."

Jack quay lại nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. "Anh làm tôi cảm thấy như mình là một món đồ. Anh cứ muốn giữ tôi bên cạnh anh như một món đồ chơi vậy." Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sự tức giận đang bùng lên trong người. "Tôi không phải đồ của anh, Đàm Vĩnh Hưng."

Đàm Vĩnh Hưng đứng đó, không nói gì, chỉ im lặng nhìn Jack. Hắn biết, dù có giải thích thế nào, lúc này cũng chẳng thể thay đổi được điều gì trong lòng Jack. Nhưng hắn không bỏ cuộc. Hắn sẽ không từ bỏ.

"Anh nói anh sẽ làm mọi thứ để tôi cảm nhận được tình cảm của anh?" Jack bỗng nhiên cười nhạt. "Tốt lắm. Vậy anh làm đi, làm gì đi, cho tôi thấy tình yêu mà anh nói là yêu tôi."

Đàm Vĩnh Hưng im lặng, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt Jack. Hắn không thể nói gì lúc này nữa. Tất cả những lời hắn đã nói đều không có tác dụng. Được, vậy thì hắn sẽ dùng hành động, chứ không phải lời nói.

Hắn bước lại gần, lần này không cho Jack có cơ hội trốn tránh. Cả hai đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ còn vài centimét. Đàm Vĩnh Hưng đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Jack ra sau tai, rồi từ từ chạm vào gương mặt cậu.

"Em nghĩ tôi lừa dối em?" Đàm Vĩnh Hưng khẽ hỏi, giọng trầm như một cơn sóng vỗ về. "Thế thì em có biết rằng... tôi cũng đang lừa dối chính mình không?"

Jack hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không nói gì. Cậu chỉ đứng im, dù không muốn thừa nhận, nhưng lòng cậu cũng đang rung động.

"Em luôn nghĩ rằng tôi muốn chiếm hữu em," Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn hút hết mọi suy nghĩ trong Jack. "Nhưng em có biết không... tôi chỉ muốn em hạnh phúc. Nếu em không hạnh phúc với tôi, tôi sẽ để em đi."

Jack không thể nói gì. Cảm giác trong lòng cậu giờ đây thật khó diễn tả. Cậu muốn đẩy Đàm Vĩnh Hưng ra, nhưng một phần lại không muốn rời xa cái vòng tay đó.

"Vậy anh muốn tôi làm gì? Chọn anh?" Jack mỉm cười, giọng có chút cay đắng.

Đàm Vĩnh Hưng không trả lời, nhưng đôi mắt hắn nói lên tất cả. Cậu có thể cảm nhận được tất cả sự kiên nhẫn, sự chờ đợi trong đó.

Một khoảng lặng nữa trôi qua. Jack quay lưng đi, nhưng bước chân vẫn không vững vàng. Đàm Vĩnh Hưng bước theo, không một lời, chỉ im lặng theo sau cậu.

Khi Jack quay lại, ánh mắt của hắn đã không còn sự lạnh lùng như trước nữa. Chỉ còn lại một thứ duy nhất: yêu thương.

Jack hít một hơi thật sâu, và rồi, lần đầu tiên trong suốt cuộc đối thoại này, cậu cảm nhận được một chút dịu dàng trong hành động của Đàm Vĩnh Hưng.

"Được rồi," Jack thở dài, "Tôi không thể giận anh mãi được. Nhưng... tôi cần thời gian."

Đàm Vĩnh Hưng nhìn cậu, gật đầu. "Tôi sẽ chờ."

Và lần này, không có lời nói, chỉ có sự im lặng đầy hiểu biết giữa họ. Cả hai không cần thêm bất kỳ lời nào nữa, vì đôi mắt họ đã nói hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com