Chương 3: Sự Thật Nghiệt Ngã
Jack lao đi giữa màn đêm, đôi chân gần như không còn cảm giác. Cậu không tin, không muốn tin. Nhưng lòng cậu vẫn nôn nóng muốn nghe chính miệng K-ICM nói ra sự thật.
Khi cánh cửa phòng thu mở ra, Jack thấy K-ICM đang ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt xa xăm. Một điếu thuốc cháy dở trên tay anh, làn khói mờ ảo bao trùm gương mặt mà Jack từng thương yêu nhất.
“K-ICM!”
Anh giật mình quay lại, ánh mắt chạm vào Jack, nhưng không có vẻ gì là bất ngờ. Như thể anh đã biết trước rằng Jack sẽ đến. Anh thở dài, dụi tắt điếu thuốc.
“Em đến rồi à.”
Jack siết chặt nắm đấm, giọng run rẩy: “Là thật sao? Anh đã phản bội tôi?”
K-ICM im lặng vài giây, sau đó chậm rãi đứng lên, đối diện với Jack. “Phải.”
Một từ ngắn ngủi, nhưng như nhát dao đâm xuyên qua tim Jack. Cậu cười khẩy, cố gắng gạt đi sự tổn thương đang xé nát lồng ngực. “Vậy ra tất cả những gì anh từng nói với tôi đều là dối trá? Những kỷ niệm chúng ta có… cũng chẳng là gì với anh?”
K-ICM không trả lời ngay, đôi mắt anh tối lại. Jack không thể chịu nổi sự im lặng ấy. Cậu tiến lên một bước, gần như hét lên: “NÓI ĐI! ANH PHẢI NÓI GÌ ĐÓ CHỨ! HAY ANH ĐANG ĐỢI TÔI CŨNG CƯỜI VÀ CHÚC PHÚC CHO ANH NHƯ CÁCH ANH ĐÃ LÀM VỚI TÔI?!”
K-ICM khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ. Anh quay lưng lại, giọng nói nhẹ bẫng nhưng chất chứa nỗi đau: “Jack, anh cần tiền.”
Jack sững sờ. “Cái gì?”
“Anh cần tiền.” K-ICM lặp lại, nhưng lần này, giọng anh không còn chút cảm xúc. “Anh đã nợ rất nhiều. Nếu không có số tiền đó, anh sẽ mất tất cả.”
Jack chết lặng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người mình yêu thương nhất lại bán đứng mình vì tiền.
“Vậy là… chỉ vì tiền, anh đã đẩy tôi vào tay người khác?”
“Phải.” K-ICM nói dứt khoát, không hề do dự. “Anh đã chọn cách đó. Không còn lựa chọn nào khác.”
Jack cười cay đắng, nước mắt không kiềm được mà lăn dài. “Anh không còn lựa chọn nào khác? Còn tôi thì sao? Anh có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi không?”
K-ICM không trả lời. Jack hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Được rồi. Tôi hiểu rồi.” Cậu quay người bước đi, từng bước chân nặng trĩu như muốn nhấn chìm cậu xuống vực sâu tuyệt vọng.
K-ICM nhìn theo bóng lưng Jack, bàn tay nắm chặt đến mức run rẩy. Nhưng anh không giữ cậu lại. Bởi vì… nếu Jack biết sự thật đằng sau, mọi chuyện sẽ càng đau đớn hơn.
Bởi vì người ép anh làm điều này… chính là Đàm Vĩnh Hưng.
K-ICM tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. Trong không gian vắng lặng chỉ còn lại hơi thở nặng nề của anh. Cơn đau nhói nơi lồng ngực khiến anh không thể ngăn được những ký ức cũ ùa về.
Những ngày đầu tiên, khi anh và Jack chỉ là hai kẻ vô danh, cùng nhau bước trên con đường âm nhạc đầy chông gai. Những buổi tối luyện tập đến kiệt sức, những cái ôm vụng về giữa hai người, những ánh mắt trao nhau đầy yêu thương mà chẳng ai dám nói thành lời.
"Anh này, nếu sau này chúng ta có nổi tiếng thì vẫn cứ mãi ở bên nhau chứ?" Jack đã từng hỏi như vậy, với ánh mắt trong veo và nụ cười ngây ngô.
K-ICM khi đó chỉ cười, kéo Jack vào lòng, nhẹ nhàng đáp: "Ngốc, tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ mãi bên nhau, không gì có thể chia cắt được."
Nhưng rồi, thời gian và hiện thực tàn khốc đã thay đổi tất cả.
K-ICM bật cười chua chát. Lời hứa năm nào giờ đây chỉ còn là một trò cười. Anh đã phản bội Jack, dù trong lòng vẫn yêu cậu hơn tất cả. Nhưng nếu được chọn lại… liệu anh có thể làm khác đi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com