Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Quấy Rầy Có Chủ Đích

Jack ngồi trong phòng thu, tập trung vào màn hình máy tính trước mặt. Cậu đang chỉnh sửa giai điệu cho ca khúc mới, đôi lông mày khẽ nhíu lại khi nghe thấy một nốt nhạc hơi lệch. Mọi thứ đều phải hoàn hảo, vì đây không chỉ là một bài hát—đây là cảm xúc, là tiếng lòng của cậu.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên ngay bên tai: "Vợ yêu của anh làm gì mà nghiêm túc quá vậy?"

Jack giật bắn người, quay ngoắt lại thì thấy Đàm Vĩnh Hưng đã đứng sát bên mình từ lúc nào, gương mặt cười đầy tinh nghịch. Jack trừng mắt: "Anh làm cái gì vậy?! Đừng có đứng gần như vậy chứ!"

Đàm Vĩnh Hưng cười cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh Jack, tựa đầu lên vai cậu như thể rất thoải mái. "Thì anh muốn xem em làm việc thôi mà. Người ta nói nghệ sĩ cần cảm hứng, anh ngồi đây tạo cảm hứng cho em."

Jack thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh ngồi yên một chỗ được không? Đừng có chạm vào máy của tôi."

Nhưng tất nhiên, Đàm Vĩnh Hưng không có ý định làm vậy. Anh ta vươn tay, vô tư nhấn vào vài nút trên bàn điều khiển khiến một đoạn nhạc đột nhiên méo mó kỳ quái vang lên. Jack há hốc mồm nhìn màn hình rồi quay qua nhìn Đàm Vĩnh Hưng bằng ánh mắt đầy sát khí.

"Anh vừa làm cái quái gì vậy?!"

Đàm Vĩnh Hưng cười vô tội: "Anh chỉ muốn thử chút thôi. Không ngờ em dễ nổi nóng vậy đó nha. Đáng yêu ghê!"

Jack thở hắt ra, lầm bầm trong miệng: "Trời ơi, tôi đang làm việc mà..."

Từ góc phòng, K-ICM đứng khoanh tay, đôi mắt đăm chiêu nhìn cảnh tượng trước mặt. Từng hành động của Đàm Vĩnh Hưng đều như cố tình khoe khoang sự thân mật giữa hai người họ, như một lưỡi dao đâm vào tim K-ICM. Hắn siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì.

Jack từng thuộc về hắn, từng cười đùa bên hắn, từng tin tưởng hắn hơn bất cứ ai. Nhưng giờ đây, Jack đang bị Đàm Vĩnh Hưng quấy rầy, còn hắn thì chẳng có quyền lên tiếng. Điều đó khiến hắn thấy ghen tức, nhưng cũng bất lực đến đau lòng.

Đàm Vĩnh Hưng dường như nhận ra ánh mắt của K-ICM, liền nhếch mép cười đầy ẩn ý. Anh ta cố tình nắm lấy tay Jack, kéo nhẹ khiến Jack mất thăng bằng suýt ngã vào lòng anh ta.

"Nè! Anh làm gì vậy?!" Jack hốt hoảng lùi lại, mặt đỏ bừng.

"Gần nhau chút cũng có sao đâu. Dù gì thì em cũng là vợ anh mà." Đàm Vĩnh Hưng nhướng mày, giọng điệu có chút trêu chọc.

Jack nghiến răng: "Vợ cái đầu anh! Đừng có làm phiền tôi nữa! Nếu không thì—"

K-ICM đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh như băng: "Đủ rồi, tôi nghĩ cậu ấy cần tập trung làm việc hơn là bị ai đó quấy rầy."

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Jack nhìn K-ICM, còn Đàm Vĩnh Hưng thì quay sang hắn, nụ cười vẫn còn trên môi nhưng ánh mắt lại sắc bén.

"Ồ? Ghen sao?" Đàm Vĩnh Hưng chậm rãi lên tiếng.

K-ICM không trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay. Hắn biết, dù có ghen thì cũng không thể làm gì được. Jack không còn thuộc về hắn nữa.

Jack nhìn K-ICM, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu không biết tại sao K-ICM lại lên tiếng bảo vệ mình, nhưng cậu cũng không có thời gian để nghĩ nhiều. Cậu hít một hơi sâu, quay sang Đàm Vĩnh Hưng: "Anh đi ra ngoài đi. Tôi muốn làm việc nghiêm túc."

Đàm Vĩnh Hưng nhún vai, nhưng vẫn không quên thì thầm vào tai Jack trước khi rời đi: "Được rồi, nhưng tối nay anh không để em yên đâu."

Jack rùng mình, còn K-ICM thì chỉ có thể đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cả hai, trong lòng rối bời hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com