CHAP 6
-Ánh nắng dần lên, chiếu sáng khẽ qua tấm màn trắng tinh làm rọi vào một người đang say giấc nồng. Nheo mắt theo phản xạ, lấy tay che đi :
" Chói thật.... Ơ! " - Chợt giật mình ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh.
-Căn phòng này không ai khác ngoài cô.
" ... " - Rein kiểm tra quần áo vẫn y nguyên, cơ thể vẫn không có gì bất thường. Nhẹ nhàng thở dài, đưa tay lên trán - " Còn nhức đầu quá, hôm qua uống rượu tiếp mọi người mà nhỉ... anh ta có lẽ cả đêm không hề ghé qua đây. Chưa gì đã bị ghét thế rồi. "
--------------------------------------------
" Tôi trả lại phòng. " - Cô nói tay đưa tấm thẻ.
" Tiểu thư đêm qua rất hạnh phúc phải không ạ?? Thật sự phải phát ghen với người luôn đấy, một cô nàng xinh đẹp cả người lẫn nét với một chàng trai lịch lãm, giàu có và tài năng. Ôi... Cứ như truyện cổ tích vậy~ " - Nàng tiếp tân chìm đắm trong các truyện tiểu thuyết ngôn tình.
* Thật sự nó không đẹp như cô nghĩ đâu, cuộc đời không bao giờ giống trong phim được. * - Rein lắc đầu, đặt tấm thẻ lên bàn tiếp tân rồi lặng lẽ đi khỏi. Vừa đi cô vừa ngẫm nghĩ vài điều về cuộc hôn nhân này. - * Bộ...trong mắt người khác thì cái đám cưới này như truyện tình trong mơ à? Nhìn cái hiện tại của mình hạnh phúc lắm sao?? Không hiểu luôn... *
-Đầu óc cứ bây trên mây, lưng lửng lưng lửng. Chẳng mấy chốc cô đứng trước nhà ba mẹ lúc nào không hay, hoàng hồn cô đứng trời trồng :
" À mà... Bây giờ ngoài nhà ba mẹ thì thú thật mình không biết phải đi đâu. Có ai lấy chồng xong rồi mà như mình không... " - Thở dài, đẩy cửa vào nhà.
" T... Tiểu thư!! " - Người hầu mừng rỡ - " Mừng người về nhà! Đêm qua-- "
" Đem cho tôi cốc nước chanh. " - Rein vờ như không nghe, quơ tay.
" D... Dạ người đợi một lát. " - Vội vàng.
* Không muốn nghe, không muốn nghe gì cả. * - Đó là tất cả những gì cô đang nghĩ bây giờ. Uể oải, mở cửa phòng thì đập vào mắt cô là cha mẹ và ông...cha chồng đang làm náo loạn cả phòng cô lên. - " Mọi người đang làm gì đấy...? "
" Mừng con về, cha mẹ chỉ đang kêu người thu xếp đồ đạc cho con thôi. " - Bà Esla nói.
" Để chi vậy ạ? "
" Để dọn về nhà riêng của hai đứa chứ sao. Hahaha. " - Ông Junya hào hứng cười to.
" Nhà riêng?! " - Rein đã ngơ ngác lại thêm ngơ ngác. Full combo hôm qua đến giờ đập thẳng vào người cô chịu gì nổi. Mệt hơn mọi cảm giác mệt nhọc cô từng trải, chỉ mong trời cho cô thoát khỏi cớ sự này.
" Hai đứa cưới nhau rồi còn ngại ngùng, đã là vợ chồng thì nên có một mái ấm của riêng. Dù gì đêm qua cả hai con cũng đã là của nhau. " - Truth.
* Đêm qua chỉ có mình con thôi, lại còn ngủ rất ngon. Điều hòa rất tuyệt hay giường rất êm... Cha muốn nghe cái nào trước? * - Cô mệt mỏi.
" Để đóng đồ này tới sau, bây giờ con lên xe để cha chở con lại nhà coi thử nhé? " - Yunya hiền lành nói.
* Không lẽ mình có cơ hội từ chối sao? * - Cô cười trừ - " Dạ được. "
" Tiểu thư, nước của người-- Ơ người đâu rồi...?! " - Vừa tới nơi đã thấy cô chủ ra khỏi phòng từ thuở nào. Thấy thế bà Esla chỉ nói :
" Con bé về nhà của mình rồi. "
" Nhà của mình... Ý bà chủ là nhà riêng? Thế còn ly chanh này... " - Ngước xuống..
" Uống đi. " - Truth cười.
* Sao mình cảm thấy ông bà chủ lạ ghê... * - Ánh mắt nghi hoặc không tin hiện thực.
-----------------------------------------
" Nhà được thiết kế theo kiểu châu âu, biệt thự thoải mái, tránh nơi ồn ào, không khí trong lành. Hàng xóm xung quanh rất tốt nên đúng là một nơi tuyệt vời cho vợ chồng mới cưới đến ở đúng không?? " - Yunya thì lúc nào cũng cười như có tiệc.
" Vâng... Cảm ơn c...cha đã nhiệt tình giúp đỡ vợ chồng tụi con như thế. " - Cô nói miệng gượng đến nỗi cô muốn chúi đầu xuống lòng đất yên vị luôn dưới đấy.
" Ôi dào. Lại đi khách sáo với cha mẹ, ai lại thế hả? Con đừng lo gì cả...cha ở bên con mà. Đến nhà rồi này. " - Ông đạp thắng xe, rồi mở cửa - " Xuống tham quan thôi con. "
" Vâng. " - Ngoan ngoãn, cô gật đầu.
-Cái gì cũng có ấn tượng lần đầu gặp gỡ. Cũng như giữa cô với tên ' táo bón ' kia gặp nhau. Thì ngôi nhà tương lai này cũng vậy. Cổng vào nhà màu vàng đen lai nhau rất to, khuôn viên vườn rộng, biệt thự thì khỏi phải nói. Đẹp kinh khủng, cũng phải thôi số tiền tất cả chỗ này lên đến cả chục tỷ đô. Giá nào của đó.
* Ghê thật, dòng họ nhà Yunya còn giàu đến cỡ nào? *
" Con đừng thắc mắc vì sao không có thằng Shade nha. Hôm nay nó có việc ở công ty đến tối mới về, con thì lo cơm nước cho nó là được rồi. Nó dễ ăn lắm. Nấu mặn tí không quá lạt là OK rồi. "
* Có thể đi mà không cần về mà. Cứ tự nhiên đi, tôi đây thoải mái lắm. * - Lại có suy nghĩ thế này. Cô suy diễn nhiều quá rồi.
" Con thích chứ? Ta đã lo hết từ đất đai đến thiết kế nhà hết thảy... "
" Con đúng là có phước mới được nương tựa vào cha... Con rất biết ơn. "
" Haha, biết thế là tốt. Con chỉ việc tận hưởng. Thôi ta về, trả không gian cho con. "
" Cha không ở lại để ăn trưa sao? "
" Ta cũng rất muốn, nhưng công việc cứ nắm chặt cha như này thì đành thôi con à. Đừng buồn lòng nha con. "
* Ôi... Cha chồng này còn tốt đến nhường nào nữa cơ chứ??! Trong rủi có may là có thật. *
-Cô đứng trước nhà vẫy tay tiễn ông về. Xong xuôi, cô bắt đầu tiến dần vào trong tham quan xung quanh. Đúng thật rộng quá rộng, có hai người ở nhà chi to chỉ tổ dọn dẹp. Nói gì thì nói quanh đi quẩn lại chỉ có một mình, cô đơn tới tìm cô để làm bạn rồi đây. Thường thì buồn chán, cô sẽ alo đến người ấy... Nhưng giờ đến số di động cũng bị xóa, buộc phải chặn số đến cả hình cũng chả cho lưu. Nên nhớ Rein bây giờ là gái đã có chồng, đã làm dâu nhà người ta. Bị buộc chặt khiến cô đang ngày ngột ngạt.
< Ting, Ting > - Tiếng chuông bấm cửa.
" Ra liền đây. " - Cô vội ra mở cửa.
" Xin chào... Cô đây chắc hẳn là Rein Yunya phải không? "
- Trước mặt cô là một người con gái xinh đẹp, tuổi chắc cũng chạc cô mà thôi. Tóc được cột cao có màu lai cam rất xinh. Trên tay cầm một hộp nước yến bổ dưỡng.
" Hôm nay tôi qua chào hỏi gia đình mới tới. Chút lòng thành này xin gửi đến cô. Tôi là Lione Hana, hàng xóm cạnh nhà, sau này mong được giúp đỡ nhiều. " - Lione chỉ tay qua phía căn nhà đối diện. Nhà nhìn cũng thuộc diện khá giả. Hết thảy khu này chắc cũng đều như vậy.
" Xin cảm ơn... Nếu được cô muốn vào trong uống nước chứ? " - Rein ân cần nhận lấy quà, mỉn cười nhìn Lione.
" Oh, được sao?? " - Cô nàng mừng rỡ.
" Vâng, đừng ngại. Dù sao nhà cũng chỉ có một mình tôi... " - Nói rồi Rein đưa tay mời vào.
" Xin phép vào nhà. " - Bỏ dép một bên, Lione tiến vào. Thích thú căn nhà xinh đẹp mới xây này, cô nàng không tiếc lời khen. - " Choa... Nhà đẹp phải gọi là đẹp của đẹp... Thích thật. Bề ngoài đã xuất sắc lắm rồi mà bên trong còn X5 hơn hết. "
#X5 : đẹp gấp năm lần.
" Đây chỉ là nhà mà cha chồng đã xây cho vợ chồng tôi mới cưới. " - Rein.
" Tôi biết, hồi hôm tôi có xem đám cưới trực tiếp của cô trên tivi... Tuy có mạo phạm nhưng thú thật, có phải chồng cô hơi khó ở không?? " - Lione thú thí hỏi nhỏ đủ cô nghe thấy.
" Tôi... Cũng chả có rõ...nhưng có lẽ là vậy. "
" À... " - Thấy mặt Rein đượm buồn, biết mình vừa hỏi không nên liền hối hả chuyển chủ đề - " Tôi cũng chỉ vừa mới cưới được hai tháng, vợ chồng tôi cũng như vợ chồng son như nhà cô vậy... "
" Thế chúc mừng cô nhá. "
" Ờm... Chúng tôi quen được 6 năm, thuyết phục lắm cha mẹ mới cho cưới tại vì nhà chồng tôi không được giàu. Nên cha mẹ tôi cũng không có mấy gì thiện cảm... " - Gãi đầu, Lione ngại ngùng nói.
" .... Cô muốn uống gì nào? Trà hay cocktail. " - Rein nhón chân mở tủ.
" C... Cho tôi trà được rồi... " - Lione ngượng ngùng - * Rein không để tâm mấy đến mấy chuyện này nhỉ? Cô ấy lạnh lùng thật... *
" Được rồi, để tôi pha trà. Cô ngồi đợi tí. " - Rein bụng bịu lấy từng món để pha trà, thân hình nhỏ nhắn chạy dọc xóng bếp. Nào ly nào trà nào ấm nước để nấu.
* Sao lại thấy thương cô ấy, trong cái nhà rộng lớn này... Không đâu, chắc Shade Yunya tối sẽ về và ở bên cô ấy thôi mà. Đúng vậy, đúng vậy. Chồng thì đi làm, vợ nội trợ là lẽ thường. * - Lione tự hỏi tự trả lời trong âm thầm.
" Trà của cô đây, cứ dùng tự nhiên. "
" A... Xin cảm ơn. "
-----------------------------------8:00 PM
" Sao anh ta chưa về... Cơm canh cũng nguội cả rồi. " - Rein nằm ườn lên bàn ăn, chán nản. - " Đây là lần đầu mình nấu ăn cho người khác ngoài cha mẹ... Thôi ráng đợi tí... Chắc anh ta sẽ về. "
10:00 PM
-Không khí im ắng. Khiến cô ngủ lúc nào không hay, lấy tay chống đầu nằm không may đầu cô trượt khỏi tay đập vào bàn. ' Cụp '
" Aicha... Mình đã ngủ quên luôn..." - Ngó đồng hồ - " 10 giờ cơ á... Còn chưa về, hay anh ta không biết mình có nhà riêng... Chắc không có vụ đó đâu...kiểu này thì như hồi tối qua là cùng. "
-Không nghĩ ngợi nhiều, cất hết đồ ăn. Rein lẳng lặng đi lên lầu tiếp tục giấc ngủ. Đây là đêm thứ hai, cô lại không có anh bên cạnh.
------------------------------------END CHAP 6
#Tranh đăng lên đã được sự cho phép của tác giả. Đừng đem nơi khác khi chưa có sự đồng ý.
Yêu cả nhà RxS. (灬♥ω♥灬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com