Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Shade nhẫn tâm quay gót đi bỏ mặc cô bị thương như thế.

Rein đau lại càng thêm đau, cô đau từ ngoài vào trong. Bên ngoài cô đau về thể xác còn bên trong là đau về tinh thần. Lấy tay chấm nhẹ lên mặt thu vào tầm mắt là máu của mình đang chảy rất nhiều, cô hoảng người... Lần đầu tiên bị thương mà cha mẹ không có bên cạnh chăm sóc. Làm sao đây, một tiểu thư được cưng chiều mà lại lâm vào tình cảnh như này, ứng xử sao đây.

Cô lần mò quanh nhà đi tìm hộp cứu thương. Rửa sạch máu rồi sát trùng bằng thuốc, rét đến tê dại. Cuối cùng là lấy miếng băng dán lên vết thương, che đi tội lỗi mà Shade gây ra cho Rein.

" Em không ngờ... Anh lại đối xử như thế với em, em đã làm gì có lỗi với anh cơ chứ? " - Mắt ngấm lệ rưng rưng, cô bật khóc ở chốn phòng lạnh lẽo.

------------------------------

Reng - Reng - Reng

Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô chồm người chụp lấy :

" Alo? "

" Rein à, sao nghe giọng con mệt mỏi thế? "

Đầu giây bên kia phát ra tiếng nói thân thương của người phụ nữ.

" Mẹ ạ?! A... Con chào mẹ! "

" Không khỏe hả con gái? "

" Dạ không, con khỏe mà chỉ là do... "

" À à mẹ biết rồi... Có phải là do Shade không?? Ây dà, cái thằng nhóc này chắc nó làm con mệt rồi "

Bà Esla vui vẻ nói. Cô nghe xong ngượng chín mặt : " Mẹ à... Đừng chọc con như thế... "

" Con đừng ngại, chuyện đó là bình thường thôi "

" Mẹ... "

" Thôi được rồi mẹ không ghẹo con gái cưng nữa, chuyện là tối nay bố mẹ đến nhà con nha? "

" Sao đột ngột vậy mẹ?? " - Rein lo sợ mẹ sẽ thấy vết thương ngay trên trán mất.

" Đột ngột gì đâu con gái, mẹ nhớ con quá muốn gặp con... "

Cô nghe bà nói vậy mủi lòng đau xót.

" Dạ được, mẹ đến con sẽ nấu đồ ăn ngon "

" Rồi rồi, mẹ sẽ mang quà biếu cho hai vợ chồng son nha ~ "

" Dạ vâng... Con chào mẹ "

Cúp mấy Rein thở dài. Phải nghĩ gì đó để mẹ không phải nghi ngờ vết thương của cô.

" Mình nên đi siêu thị mua ít đồ thôi... " - Nói rồi cô đi thay đồ, khoác áo vô gọn gàng. Đóng chặt cửa nhà rồi leo lên chiếc xe hơi riêng của cô chạy đi.

--Siêu thị Tokyo

" Hôm có vẻ đông quá, ai cũng háo hức đi mua đồ cho mùa giáng sinh năm nay " - Tay đẩy chiếc xe đẩy, cô đi vòng vòng quanh các món đồ. Chợt cô thấy một bóng hình quen thuộc, mái tóc vàng ánh và ấm ấp hệt như tia nắng mặt trời đã từng đối với cô là tất cả.

" Chẳng thể nào..." - Cô lắc đầu lừa rằng mình bị hoa mắt - " Nên đi thôi! "

Cô vội bước nhanh thì không may đi ngang một cái thanh kệ đã cũ bị mục lâu ngày có dấu hiệu rơi xuống. Lúc cô phát hiện thì đã không kịp tránh.

Cô ngã quỵ xuống đất kêu lên một tiếng. Mọi người xung quanh thấy thế ai cũng hốt hoảng đi lại xem cô ra sao. Và điều này cũng đã lọt vào tầm mắt của người kia.

" Cô có sao không?

Ôii trời!

Để tôi đỡ cô đứng dậy nhé? "

" Tôi là người quen của cô gái này để tôi dìu cô ấy " - Anh chàng điển trai tiến lại

Rein vừa thấy cậu ta thì vội né tránh

" Cảm ơn nhưng tôi tự đứng dậy được, không cần đâu " - Cô tự chống tay cố đứng dậy

Cậu trai kia thấy cô như thế thì liền tức giận, một cái chớp mắt nhẹ nhàng. Cậu bế cô lên một cách nhanh chóng.

Rein ngạc nhiên, ngại ngùng cô khó chịu nói :

" Ơ... Bright! Bỏ em xuống! " - Cô cố vùng vẫy

" Em đừng vùng vẫy nữa, vết thương sẽ nặng thêm " - Giọng của Bright lắng xuống

" ... " - Rein đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn anh. Dường như anh cũng cảm nhận được cô đang cảm thấy tệ đến nhường nào.

" Em...dạo này có ổn không? " - Bright dịu dàng hỏi

" Em ổn, cảm ơn anh... Nhưng mà anh có thể thả em xuống hay không... "

" Chỉ là chút thời gian ngắn ngủi... Hãy để anh xoa dịu vết thương này dùm em, rồi anh sẽ trả em về với người con trai khác... " - Anh chàng của ánh nắng thật ấm ấp biết mấy. Thật khác với người kia, hắn chẳng khác gì là buổi đêm sương giá lạnh lùng đến vô cùng.

Nói câu này thật là làm lòng cô muốn khóc. Nhưng dặn lòng không được yếu đuối như thế nữa, cô phải mạnh mẽ lên.

" Trên trán của em là bị sao vậy? Có thể nói anh nghe không... "

" Chỉ là khi về nhà mới, không quen nơi ở nên sơ suất bị thương " - Rein nói nhưng mắt đảo sang hướng khác né tránh khuôn mặt anh.

" ... Anh... Anh để ý rằng trong mắt em hiện giờ nó nói lên rằng cuộc hôn nhân này đang không được hạnh phúc... Vết thương này do anh ta gây ra sao??? "

Bright sốt sắn muốn nhận câu trả lời từ chính miệng cô, chỉ cần cô thốt lên cô " cần anh " thì anh sẵn sàng bỏ hết mọi thứ, đập chậu cướp hoa nếu người chăm sóc không biết cách nâng niu.

" Em đã nói là do em không có để ý nên khiến mình bị thương! " - Rein đẩy Bright ra rồi đứng dậy - " Bây giờ nhà em vẫn còn nhiều việc lắm nên phải về bây giờ, không có thời gian nói chuyện với anh đâu... Anh nhớ giữ sức khỏe, sau này em sẽ ít gặp anh hơn tại vì em là người đã có chồng rồi không muốn chuốc vào người tai tiếng. Tạm biệt anh... "

Rein dứt khoác khiến anh đau đến nghẹn lời. Hết thật rồi, nhìn cô bước đi ngày càng xa, bóng dáng cô nhỏ bé khuất mất giữa dòng người đông đúc... phải chấp nhận thực tại rằng cô không còn là của anh nữa, cô đã không còn là cô gái như xưa chỉ thích cười và luôn hồn nhiên vô âu vô lo. Cô của bây giờ mọi nỗi đau hằng trên đôi mắt. Anh sót quá, anh vẫn thương cô nhưng tình cảm này chỉ là dư thừa. Thường thì người ta vẫn hay nói rằng giữa người giàu có và một kẻ không giàu nhưng chứa đầy yêu thương thì người thua cuộc mãi là kẻ không quyền không thế. Tiểu thư như cô anh chỉ có thể ngắm mà thôi. Anh thua thật rồi!

----------------------------------------------⭐

" Ba mẹ sắp tới nhà chơi rồi, phải mau lên không là không kịp mất!! " - Rein vội vã mở cửa bước vào nhà.

" Cô đi đâu? " - Hắn dựa người vào tường nhìn cô dò xét.

" Em...em đi siêu thị mua ít đồ, lát biếu ba mẹ em đến thăm "

" Đi mua đồ của cô là đi gặp lại tình cũ sao?!! "

'chát'

Tiếng chát nghe thật chua xót. Má cô đỏ dần. Khóe mắt rưng lệ.

" Sao anh lại...?" - Cô ấm ức nhìn anh.

" Có người nói tôi là cô đi siêu thị mục đích che dấu để gặp tình cũ, cô với tên đó hú hí còn bồng bế nhau trước bao nhiêu con mắt thì che dấu kiểu gì đây? "

" Em thề là em không có, do em bị thanh kệ rơi trúng nên vô tình anh ấy thấy và đỡ em. Em nào có ngu dại mà đi công khai giữa thanh thiên bạch nhật như thế? Với em là người được dạy dỗ tử tế biết rõ điều hay lẽ phải tuyệt đối em không có làm như vậy! Anh nghe lời đồn đoán bậy bạ rồi nghi ngờ mà đánh em như thế này thật không đáng! "

-----------------------------------END CHAP 8






..























Nhớ giữ sức khỏe trong mùa dịch nha m.n ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com