Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đánh dấu chủ quyền

Hải Văn cả người run rẩy vì khí thế áp đảo đáng kinh ngạc của An Hy, cô tiến đến phía cậu ta, cậu ta lại lùi thêm vài bước. Cô nhìn cậu với ánh mắt hệt như nhìn con mồi bé tẹo, kiêu ngạo nói:

- Đến diện mạo của Quách Từ Ân thế nào, dáng người ra sao cũng không hề biết. Vậy mà đòi đổ tội cho cậu ấy ăn trộm tiền của cậu sao? Thật ngu xuẩn! Khi nào muốn hãm hại ai thì lên kế hoạch đàng hoàng một chút!

- Cậu....Cậu không phải Quách Từ Ân sao???? Không phải thì là ai chứ??

Cậu ta bắt đầu hoang mang, bây giờ chả thể nào phân biệt Từ Ân rốt cuộc là ai nữa rồi! Hải Văn rơi vào thế bị động, cậu ta còn chả biết bạn học mà mình muốn bắt nạt có dáng vẻ ra sao, chỉ nghe danh thôi đã muốn thử sức bắt nạt, ai ngờ lại gặp ngay đối thủ nặng kí đến vậy. An Hy cười rồi nhỏ giọng:

- Cậu đã từng nghe qua cái tên Lục An Hy bao giờ chưa?

- Sao chứ! Cái tên đó ai chả biết?? Cô gái đáng sợ nhất nhóm "nàng cáo" chứ gì??

- Tôi không phải Từ Ân mà là Lục An Hy! Từ Ân là bạn tôi. Nếu cậu bắt nạt cậu ấy tôi sẽ không để yên đâu!

- Hahahahaaaha cậu chọc cười tôi sao? Định lừa trẻ con hay gì hahhahaa!! Dù cậu có nói vậy thì tôi cũng không sợ đâu. Nằm mơ đi!

Hải Văn lên giọng. Cậu ta cười giễu cợt, nhìn An Hy như một con hề rồi không nể nang gì mà cười sặc sụa.

Bỗng giáo viên Thẩm vào lớp, cô hét lớn về phía hai cô cậu:

- Lục An Hy nhanh vào học thôi em đứng đó làm gì thế??

Mặt Hải Văn đột nhiên tái xanh đi hẳn, miệng lắp bắp nói không lên lời, chân cũng run rẩy không thôi.

- Cái...C..cái gì??? Lục..A..An..Hy á. Cô ơi cô nhầm người phải không cậu ta sao có thể?

- Học sinh của tôi sao tôi có thể nhầm lẫn được, cậu mau về lớp đi! Vào học rồi sao cứ đi lung tunh thế hả?

- Chào nhé!! Bạn học Hải Văn. Rất vui được biết mặt cậu đó! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại thôi~

An Hy nở nụ cười nham hiểm với vẻ mặt ngây thơ vô tội. Hải Văn thấy được nụ cười ấy, danh tiếng ấy liền cảm thấy sợ hãi mà cắn móng tay rồi run lên bần bật. Động vào tiểu thư hào môn như cô ta, cậu nhất định sẽ không sống yên ổn.

- Chết rồi!! CHết chắc mình rồi!...Động phải người không nên động vào rồi..

Bạn của cậu ta Hưng Uất đi ngang qua, vỗ vai Hải Văn. Lắc đầu chia buồn mà cười bất lực.

- Haizz cái tên đần này, tôi nghĩ cậu sẽ không sống yên ổn năm 12 này đâu. Ai mà chả biết An Hy cô ấy đáng sợ thế nào chứ! Yên tâm đi tôi cầu nguyện cho cậu.

Trong khi đó ba người kia xem kịch hay của An Hy với vẻ mặt hết sức ngưỡng mộ.

Quân Dật nhìn từ đầu tới cuối, cậu nghĩ thầm: "không ngờ cậu ta lại ra mặt giúp Từ Ân. bắt đầu cảm thấy cậu ta cũng không hẳn là xấu."

Từ Ân nghĩ thầm ngưỡng mộ: "An Hy cậu ấy...Vì mình mà ra mặt sao?.."

Đến cả cậu bạn trúc mã cũng không ngờ tiểu cô nương này lại mạnh mẽ đến vậy.

"Không ngờ cục bông mít ướt tiểu Hy lại ngầu bá cháy như vậy! Không tin nổi  ô ấy là sói đội lốt cừu cơ đấy! Thật khiến người ta tò mò."

Tiết học nấu ăn kết thúc cũng là lúc tan trường. Ánh sắc chiều vàng cam trải dài khắp cả một vùng trời, sắc cam đỏ rực như mang một chút ấm áp khiến người ta như chìm đắm vào một khoảng không của cảm xúc. An Hy và Lưu Viễn đi bộ cùng nhau về nhà, từ lúc lẽo đẽo theo tên Quân Dật ấy An Hy đã không còn đi bộ về nhà cùng Lưu Viễn nữa. Bây giờ có lẽ nên bù đắp cho cậu ấy rồi. Lưu Viễn vừa đi vừa tâm sự:

- Từ lúc cậu thích tên ngốc đó chúng ta không còn về chung như này nữa nhỉ?

- Đúng ha....Lưu Viễn à...Ừm kể từ bây giờ tớ sẽ cùng đi học cùng tan học với cậu nhé! Như hồi ta còn bé ấy. Cậu đồng ý chứ?

- Đồng ý!!

Cậu thiếu niên ấy trả lời nhanh đến nỗi không kịp suy nghĩ. Lưu Viễn đã vui đến mức trái tim đập nhanh hơn bình thường.

Cả hai cứ cắm đầu mà đi chả ai nói lời nào, khung cảnh của thành phố lúc mặt trời lặng thật ấm áp, thật rực rỡ. Dòng người vẫn tấp nập, nhộn nhịp nhưng dường như thời gian của 2 người họ đang ngưng đọng tại khoảnh khắc này. Họ đều muốn con đường về nhà xa hơn một chút. Thì có thể đi cùng cậu ấy lâu hơn một chút.

Đi ngang một quán bán vòng tay nhỏ. Nơi đây cũng không có gù nổi bật, chỉ là một sạp hàng be bé được dựng lên ở vĩa hè, nhìn có chút thô sơ mộc mạc. An Hy thấy có chút thú vị liền cầm tay Lưu Viễn mà chạy lại sạp hàng một cách ngây thơ, cô không hề biết cậu ta đang hạnh phúc đến đỏ cả mặt. Bà cụ bán vòng cười hiền từ nói với An Hy:

- Các cháu xem vòng sao? Vòng may mắn đấy! Nhiều loại lắm cháu chọn đi cô bé.

An Hy nhìn sơ qua một lượt, cô ghé sát tai bà cụ rồi nói nhỏ:

- Bà ơi, bà lấy cho cháu 2 cái vòng cầu tình yêu được không? Là vòng cặp á bà. Cháu muốn đeo cùng cậu ấy ạ.

Bà cụ cười gật đầu hiểu ý cô nhóc, bà quay người lục lọi tiềm kiếm trong chiếc tủ gỗ lớn rồi đem ra một chiếc hộp nho nhỏ được bọc lại bởi lớp vải nhung màu đỏ mềm mại.

- Đây là vòng "may mắn" đấy chàng trai!

Bà cụ nói dối để Lưu Viễn đỡ phải ngại, để cậu ấy không phát hiện ra cô bạn mà cậu ấy tưởng chừng chỉ mua chiếc vòng tay bình thường lại thành ra là vòng tình yêu.

- Bà ơi đẹp thật đấy ạ!

Hai chiếc vòng mang 2 màu khác nhau, vòng của nữ là màu vàng kim có một chiếc charm hình mặt trời còn của nam là mặt trăng có màu xanh đen. Hai chiếc vòng như có gì đó hấp dẫn An Hy khiến cô bé cứ nhìn chằm chằm mãi.

- Nếu để 2 chiếc vòng này gần nhau, hiệu ứng nam châm sẽ ghép mặt trăng và mặt trời lại với nhau. Thế này được gọi là "mặt trăng ôm mặt trời", mang nghĩa nam sẽ bảo vệ nữ như mặt trăng bảo vệ mặt trời vậy. Và nó đã được cầu phúc!

Bà cầm hai chiếc vòng lên, vừa hướng dẫn vừa thực hành cho cô xem. An Hy cứ như bị nó thu hút, cô không chần chừ mà cầm ngay ví tiền lên.

- Bà ơi bao nhiêu thế? Cháu sẽ mua nó ạ!

- Haha thôi bà không lấy tiền đâu! Cứ coi như mở hàng, bà già này tặng cháu đấy! Với lại tình yêu, thì sao lại dùng tiền mua được chứ!

Bà cụ nói nhỏ với An Hy. Tay bà nắm lấy tay cô, đặt hai chiếc vòng vào bàn tay rồi xoa nhẹ bàn tay mềm mại ấy mà cười đầy ẩn ý.

- Chúc cháu sớm có được cậu ấy nhé!

- Cháu cảm ơn bà nhiều lắm!

Cô cười nhẹ mặt đỏ bừng. Lưu Viễn kéo nhẹ mép áo cô, cậu ta tò mò hỏi nhỏ:

- Cậu chọn xong rồi sao? Mua được gì chưa?

An Hy mở trong hộp ra, cầm lấy tay Lưu Viễn rồi đeo lên tay cho cậu ấy. Cô nhỏ giọng:

- Đeo cái vòng này vào thì là người của tớ rồi biết chưa! Cậu đeo cho tớ nữa!

- Được tớ đeo giúp cậu!

Mặt cậu ta đỏ bừng đeo vòng cho An Hy.
Lưu Viễn vẫn không hiểu được câu nói của cô lắm, vì cậu ấy cứ nghĩ An Hy sẽ chẳng bao giờ thích cậu, và cậu chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn ngắm cô, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chạm vào trái tim cô ấy.

An Hy nắm lấy bàn tay Lưu Viễn đưa lên phía mặt trời lặng, hai hình mặt trăng và mặt trời dính vào nhau được ánh nắng chiều rọi vào tỏa sáng rất đẹp. Dường như thượng đế cũng âm thầm chúc phúc cho họ.

"Người có nhìn thấy không, thượng đế! Bây giờ con có cơ hội đánh dấu vào lãnh thổ của mình rồi! Mong người có thể tiếp tục chúc phúc cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com