Tán lại sếp tổng
Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân có nên đăng ký thêm khoá diễn xuất không. Vì ba ngày nay, tôi đang diễn vai một người vợ cũ không cam tâm bị đá, quyết tâm lấy lại danh phận bằng mọi giá, mà vẫn phải giữ mặt mũi tỉnh bơ như thể tôi tới đây để... gửi đơn khảo sát nhân sự.
Sau vụ hộp cơm trưa hôm trước (tôi không nói là ảnh ăn sạch không chừa miếng đâu nha, nhưng ai đó đã gấp luôn tấm khăn giấy và chùi sạch nước mắm thì cũng hiểu rồi đó), tôi quyết định triển khai giai đoạn tiếp theo: đánh vào bao tử bằng... trà.
Không phải trà túi lọc linh tinh đâu. Tôi đích thân nấu trà gừng hoa cúc mật ong, có thêm chanh lát mỏng như lưỡi lam, đúng bài mà má tôi hay dùng để dỗ ba mỗi lần gây lộn.
Tôi bê khay trà thơm phức lên tầng, cẩn thận canh giờ 'Ông xã' chưa có lịch họp. Vừa tới cửa phòng làm việc, tôi đã bị chị Mai – thư ký riêng của ảnh – chặn lại với một ánh nhìn nửa như thương hại, nửa như hóng biến.
"Ủa cưng, nay chơi nước nóng hả?"
Tôi đặt khay trà xuống, xoa xoa tay như chuẩn bị trình bày dự án thuyết phục nhà đầu tư:
"Chính xác. Chị nghĩ coi, ảnh làm việc căng thẳng, uống cái này vừa giải nhiệt vừa giải nợ cảm xúc với em luôn."
Chị Mai cười rung cả kính, nhỏ giọng:
"Ủa mà ly hôn rồi còn gọi là 'chồng cũ' kiểu thiết tha quá vậy?"
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt bừng bừng khí thế:
"Người ta còn quay lại với người yêu cũ được, chồng cũ thì lại càng không thành vấn đề. Giấy ly hôn là giấy, chứ tim em vẫn để chồng em giữ. Cất kỹ luôn rồi đó."
Cửa phòng làm việc bật mở.
Tôi còn chưa kịp chỉnh lại tóc cho đàng hoàng thì Trần Đăng Dương đã xuất hiện. Vẫn là bộ vest xám lặng lẽ, cà vạt kẻ chỉn chu, gương mặt không cảm xúc, ánh mắt dừng trên khay trà chỉ đúng hai giây.
"Em lại lên đây làm gì?"
Tông giọng đều đều, không cao không thấp, không thân không sơ.
Mỗi lần Dương mở miệng như vậy, tôi lại có cảm giác như mình đang được... khiển trách vì đi lạc. Nhưng không sao. Lạnh là việc của ảnh. Mềm là nhiệm vụ của tôi.
Tôi cười toe toét, hai tay nâng ly trà gừng mật ong, bước tới như trình lễ vật:
"Làm gì đâu. Chỉ là pha trà cho chồng cũ uống thôi."
Dương khựng lại một nhịp. Chị Mai bên cạnh tôi hít vào một hơi, chuẩn bị gồng lưng nghe drama.
Dương liếc ly trà rồi liếc tôi, không nói gì.
Tôi chớp chớp mắt, tiếp tục chiến thuật "cười tươi như tiếp tân ngân hàng":
"Trà gừng đó, công dụng: giải cảm, giữ ấm, chống lạnh. Em nghĩ Chủ tịch của em làm việc nhiều, cần bổ sung ấm áp chút."
Dương nhận ly trà. Tôi tưởng ảnh sẽ lạnh nhạt đóng cửa. Nhưng không. Ảnh... nhấp một ngụm. Ngay trước mặt tôi luôn.
Tôi cứng đờ. Trời đất ơi, uống rồi kìa! Tự tay nếm món của tôi nấu! Mà còn là cái ly tôi bưng tận tay lên! Đây là điểm cộng x1000 cho kế hoạch cua lại chồng cũ nha quý vị.
"Ổn." – Dương khẽ gật đầu, rồi quay lưng vào phòng, trước khi kịp thấy tôi đang mím môi mừng húm như vừa trúng số.
Cánh cửa khép lại. Tôi xoay người, đang chuẩn bị hú lên với chị Mai thì thấy chỉ đang tròn mắt nhìn mình.
"Ủa trời... Tui tưởng bữa đó ảnh ký đơn luôn rồi mà...?"
Tôi hất tóc, nở nụ cười tự tin kiểu "sát thủ về hưu quay lại giang hồ":
"Ừ, ký rồi. Nhưng ly hôn xong cũng là lúc chiến dịch 'chinh phục chồng cũ' của tui bắt đầu."
____________________________
Nghic lại, ra hết bộ này rồi sang bộ kia=))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com