Chap 14 : Xui xẻo tìm đến
Kể tử khi bị thương ở chân Giảng Du không thể di chuyển dễ dàng nên mẹ Giảng phải đến nhà để chăm sóc cô. Mặc dù bị thương là chuyện không hay nhưng bù lại là được mẹ Giảng nấu nhiều món ngon. Kể cũng không tệ.
- " Mẹ à ! Con muốn uống nước cam. "
- " Mẹ ơi ! Cho con chút trái cây. "
- " Mẹ ơi ! Giảm nhiệt độ máy lạnh xuống giúp con với. "
Giảng Du cứ lên tiếng sai bảo nên mẹ Giảng có chút bực bội.
- " Tiểu Du, mẹ đến chăm sóc con không đồng nghĩa với việc con có thể túy hứng mà sai bảo mẹ. "
- " Con đâu có sai bảo. Con chỉ là tạo điều kiện cho mẹ chăm sóc con thôi. " Giảng Du tỏ vẻ ngây thơ.
- " Đừng nói với vẻ như là con không có lỗi. Chăm sóc cho con mẹ cũng đủ phiền rồi. Vậy mà còn phải lo cho con chó này. Con nhìn đi từ khi đem nó về nó đã tăng kí lên rồi. "
- " Vậy thì chứng minh khả năng chăm sóc của mẹ tốt. Dù là người hay động vật đều được. "
- " Con như vậy mà cũng nói được. "
- " Mẹ quá khen. "
- " Nhưng mà sao dạo này không thấy Tiểu Thần đến. Bạn gái bị thương mà không đến thăm sao ?" Mẹ Giảng đột ngột chuyển đề tài.
- " Anh ấy còn phải làm việc mà. Đâu thể lúc nào cũng tới. "
King koong...
- " Có khi nào Tiểu Thần tới không để mẹ mở cửa. "
" Không phải chứ. "
Sau khi mẹ Giảng mở cửa thì vô cùng thất vọng vì tất nhiên không phải Cố Hà Thần mà là chủ căn hộ Giảng Du đang thuê.
- " Cháu chào cô. "
- " Chào cháu nghe nói cháu bị thương không sao chứ ?"
- " Không sao ạ chỉ là vết thương nhỏ thôi. "
- " Vậy thì tốt quá. " Chủ nhà tỏ vẻ ngập ngừng.
- " Hình như cô có việc tìm cháu phải không ?"
- " ... Thật ra cô muốn nói với cháu là cô phải lấy lại căn nhà này không thể cho cháu thuê được. "
- " Tại sao ạ ?"
- " Cháu cũng biết cô có đứa con gái mấy hôm trước nó vừa li hôn. Nó lại không thể có được tài sản gì nhiều nên cô mới bảo với nó là về đây sống. "
- " Sao bà lại không đón nó về sống chung mà lại lấy nhà ?" Mẹ Giảng lên tiếng.
- " Tôi cũng rất muốn nhưng mà con nó lại là con gái riêng của tôi. Néu tôi dẫn nó về nhà thì lại không hay. "
" Mình quên mất là người chồng sau này tính tình không tốt cho lắm. Nếu để ông ấy biết cô đưa con gái riêng về sống chung chắc sẽ có đại họa. " =》Suy nghĩ của Giảng Du.
- " Vậy khi nào cháu phải dọn đi ?"
- " Thứ hai tuần sau. "
- " Vậy là chỉ còn năm ngày. Sao cháu có thể tìm nhà nhanh như vậy chứ ?"
- " Cô thành thật xin lỗi cháu. Cho nên cô muốn trả lại cho cháu tiền nhà tháng này. "
- " Thôi được rồi. Thứ hai cháu sẽ dọn đi."
- " Cám ơn cháu nhiều lắm. Cô xin phép đi trước đây. "
Sau khi cô chủ nhà đi khỏi mẹ Giảng lại khuyên bảo co về nhà sống nhưng thật sự Giảng Du lại không muốn về chút nào. Tìm được nơi giao thông thuận tiện giá cả lại rẻ như chỗ này cũng không dễ dàng chút nào. Đúng lúc chân lại bị thương thế này. Thật không biết làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com