Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Sống trong chuồng lợn

Đã trải qua ba ngày kể từ khi Giảng Du được tỏ tình. Cố Hà Thần cũng không có hành động gì gọi là tấn công theo đuổi. Tất cả đều giống như sinh hoạt thường ngày Giảng Du cũng không còn tâm trạng để đối phó với Cố Hà Thần. Còn về Giang Diệc Phong sau khi biết sự việc bại lộ liền chạy đến nhà Cố Hà Thần diễn vở tỷ tỷ đệ sai rồi. Giảng Du vốn dĩ cũng không thể giận ai lâu cho nên liền tha lỗi cho Giang Diệc Phong. Hai người lại thân thiết như trước.
Dạo gần đây Giảng Du ý tưởng dạt dào trốn trong phòng sáng tác. Điện thoại của cô không biết đã bị vứt ở xó xỉn nào ai liên lạc cũng không được. Cố Hà Thần thì đều ở bệnh viện  cho nên cũng không biết Giảng Du suốt ba ngày không ra khỏi phòng. Chỉ đến khi Giang Diệc Phong vô tình hỏi han nên Cố Hà Thần liền nhớ đến. Anh lập tức quay về nhà thì thấy mọi thứ vẫn không sao liền lên phòng xem thử.
-" Giảng Du, em có trong phòng không ?"
-" ... "
-" Giảng Du...Em không trả lời thì tôi vào đó."
Vẫn không có tiếng trả lời của Giảng Du anh liền mở cửa bước vào. Đèn trong phòng đều tắt rèm cửa cũng không được kéo ra. Cố Hà Thần liền bật đèn thì nhìn thấy khung cảnh không thể nói lên thành lời. Khắp phòng đều là những quyển sách được bày la liệt. Tiếp đó là quần áo, ly mì cùng với vỏ trái cây đều bị vứt lung tung. Khung cảnh không khác gì một cái chuồng lợn. Cố Hà Thần bước vào phòng nhìn xung quanh thì thấy Giảng Du đang vùi mình ngủ trong chăn. Cố Hà Thần bất lực nhìn Giảng Du đang ngủ ngon lành. Có thể sống trong ổ bẩn này ba ngày quả là đáng khen. Cố Hà Thần muốn dọn dẹp giúp Giảng Du nhưng nghĩ lại phụ nữ có một số thứ không thích người khác đụng vào anh đành tắt đèn nấu bữa tối cho cô.
Giảng Du ngủ hết buổi chiều cũng đã thấy đủ. Khi thức dậy cô tính nấu một ly mì thì nghe thấy dưới nhà có tiếng động. Mấy ngày nay cô cũng không biết Cố Hà Thần có về nhà không ? Tính xấu của Giảng Du chính là một khi đã tập trung sáng tác thì dù trời có sập xuống cô vẫn sẽ tiếp tục sáng tác. Dù đói bụng thì cô cũng chỉ xuống nhà năm phút nấu ly mì rồi trở về phòng mình.
Giảng Du cũng nghi ngờ không biết có phải do cô không khóa cửa mà có trộm vào nhà không. Cô lẳng lặng xuống lầu thấy được bóng dáng quen thuộc đang cặm cụi trong bếp. Nhìn thấy Cố Hà Thần cô bỗng nhớ đến chuyện " tỏ tình "lần trước cảm thấy mặt của mình đỏ lên Giảng Du liền quay bước trở lại phòng. Nhưng Cố Hà Thần nhìn thấy cô liền gọi :
-" Giảng Du, xuống ăn cơm không cần trốn. "
Thấy không thể nào trốn Giảng Du đành đi xuống. Nhìn thấy trên bàn đều là món cô thích. Mấy tháng qua sống cùng nhau cho nên việc cô thích ăn gì ghét ăn gì Cô Hà Thần đều biết rõ. Vả lại bụng của cô cũng đang réo nên cô không để ý liền ngồi xuống.
- " Ăn cơm thôi. " Cố Hà Thần đặt chén  xuống cho Giảng Du.
- "... Cám ơn anh. "
- " Không cần khách sáo. Em đã ba ngày không ăn cơm. Ăn nhiều một chút. Sau này đừng ăn mì cho qua bữa. "
- " ... Chỉ là thuận tiện. "
- " Xin lỗi. "
- " ... Sao anh lại xin lỗi ?" Giảng Du bất ngờ với câu nói của Cố Hà Thần.
-" Mấy hôm nay trực ở bệnh viện. Không thể chăm sóc em là lỗi của tôi. Sẽ không có lần sau. Sau này nếu tôi trực sẽ nấu sẵn thức ăn cho em. Không cần ăn mì ăn liền. "
Nếu lời xin lỗi của Cố Hà Thần đã khiến Giảng Du bất ngờ thì mấy câu nói tiếp theo khiến cô há hốc. Bác sĩ Cố không bao giờ nói xin lỗi người khác qua lời kể của Giang Diệc Phong không phải bây giờ đã xin lỗi cô sao ? Hơn nữa còn hứa sẽ không tái phạm. Đây không là nằm mơ chứ ?
Một cô gái độc thân không màng tình yêu như Giảng Du suốt bao nhiêu năm mà bây giờ có một người đàn ông nói với cô câu xin lỗi vì đã không chăm sóc cô. Một câu nói của Cố Hà Thần lại có thể làm trái tim cô tan chảy. Người đàn ông này không đơn giản chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com