Chap 7
- "Hey, có cần tôi bế cô xuống xe không?"
Hanni đang thẩn thơ suy nghĩ bỗng bị tiếng Minji ở bên cạnh làm giật mình, xe đã dừng lại trước cửa công ty từ lúc nào.
- "Không cần, tôi tự đi được"
Vừa dứt lời, chiếc giày của Nàng đã phản chủ khiến cho chân phải Nàng bị trật, ngã thẳng vào lòng Cô.
- "Người thì được một tẹo mà ráng đi giày cao làm gì?"
Minji phàn nàn nhưng vẫn cẩn thận cúi xuống xem xét đôi giày bị gãy gót kia. Thầm cảm thán con người này sao có thể đi một đôi giày cao thế, phải hơn 10 phân mất.
- "Giày này hỏng thật rồi, nếu cô thích có thể mang ra cửa hàng sửa hoặc mua một đôi mới."
Nói rồi Minji cởi nốt đôi bên kia ra, đưa cho Nàng đôi giày da của mình.
- "Cô làm gì vậy?"
- "Im coi! Cô đã như vậy rồi mà còn lết chân đất vô trong gặp mọi người thì còn gì thê thảm hơn. Hơi rộng chút nhưng cố mà đi."
Hanni nhìn Minji chú tâm, cũng không dám cựa quậy thêm nữa. Đây là Cô lo cho Nàng phải không? Là sự lo lắng từ một người mà Nàng ghét sao?
Dù có khó khăn khi vừa đi vừa phải lựa chân để không bị tuột giày nhưng Hanni vẫn cố gắng chạy nhanh đến thang máy. Tên kia không biết sẽ làm trò gì cho đến khi gặp được Nàng.
- "Hanni, em đến rồi"
- "Chị Hong, hắn đang ở đâu?"
- "Hắn đang say xỉn ngồi ở trước cửa phòng làm việc của em ý, có vẻ uống rất nhiều rượu. Phải cẩn thận chút"
Hanni gật đầu, cùng chị quản lý đi lên tầng, vừa lúc hắn đang phá tanh bành cả dãy hành lang.
- "Kim Jungwoo, anh có thôi đi không?"
- "....Hanni? Em đến rồi"
Hắn loạng choạng bước đến phía Nàng, trên tay là một chai rượu đã vơi đi phân nửa, khóe miệng vẫn còn vương màu đỏ của thứ cồn kia.
Hắn thấy Nàng liền manh động, bắt lấy cổ tay Hanni kéo Nàng đến gần, cả người tỏa hơi cồn nặng nề khiến Nàng buồn nôn.
- "Tại sao lại là cô ta? Cô ta có gì hơn anh đâu?"
Hanni hất tay hắn ra, cổ tay hằn lên vết đỏ, móng tay hắn cào xước da Nàng.
- "Anh không hiểu tiếng người à? Tôi nói là tôi yêu cậu ấy, tôi lấy cậu ấy. Anh đừng theo đuổi tôi nữa"
- "Em thôi đi! Nói dối, em nói dối....em không yêu cô ta, là ông nội em ép buộc"
- "Đấy không phải là ép buộc, anh cũng đừng mang gia đình tôi vào chuyện này."
Nực cười, hắn mang mối tình sâu nặng với Nàng hơn 6 năm qua để rồi bây giờ trắng tay. Luôn là người phải chủ động để nhận lại sự phũ phàng, để bị coi là đồ phiền phức nhưng vẫn phải bước đến vì hắn yêu Nàng đến phát điên rồi. Vậy mà Kim Minji, là một kẻ được gia đình định hôn cho Hanni lại được Nàng để ý. Nói yêu lại càng khó tin gấp vạn lần. Jungwoo có chết cũng không tin người con gái hắn thương lại yêu một người xa lạ, không quen biết như vậy.
- "Bỏ cô ta, đi theo anh, anh cũng có thể khiến em hạnh phúc mà"
Hắn tiến đến dồn ép Hanni, chị quản lý bên cạnh cũng bị hắn đẩy ra ngã xuống sàn.
- "Chị Hong..."
- "Tốt nhất là em nhìn anh này"
Cằm Nàng bị hắn nắm đến đau điếng, dùng lực đẩy thế nào cũng không thoát ra được. Khi đôi môi kia sắp đạt được mục đích của chủ nhân nó thì Hanni kịp thời đá vào hạ thân hắn, sợ đến mức không đứng vững.
- "Hanni...em..."
Bộ dạng hắn không còn gì thảm thương hơn, chai rượu trong tay rơi xuống vỡ choang một tiếng, mảnh thủy tinh bắn tứ tung.
- "Chị Hong, em đỡ chị dậy"
- "Đừng!"
Hanni ngước lên, trong tay hắn là một khẩu súng lục, tay kia vẫn đang ôm lấy hạ thân, ánh mắt nhìn Nàng ngày một tối lại.
- "Em dám đi đến tôi liền nổ súng bắn chết cô ta"
- "Anh điên rồi, Jungwoo. Chị ấy không liên quan đến chuyện giữa tôi và anh"
Hắn cười lớn, đầu óc đã không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được hậu quả của việc mình sắp làm, chỉ còn biết đến người con gái trước mặt.
Nhất định phải thuộc về hắn, nửa bước cũng không được rời, vĩnh viễn như vậy ở với hắn.
Hanni bất lực muốn bật khóc, tình cảnh này thật sự ép bức con người ta đến đường cùng. Nhìn chị Hong mặt mày tái xanh mà Hanni không thể làm được gì. Không thể kêu cứu cũng không thể bỏ chạy.
Đúng lúc Nàng vô vọng, buông xuôi thì bóng dáng cao lớn đó bỗng lại xuất hiện. Minji từ phía cuối hành lang khẽ tiến đến, nhẹ nhàng đá văng khẩu súng trong tay Jungwoo, dùng sức đè lên khiến hắn không thể vùng vẫy.
- "Kêu người đến mau"
Hanni thấy hắn không thể chống trả mới dám chạy đi gọi bảo an đến. Sau cùng cũng đưa được hắn ra khỏi công ty trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
- "Minji, cô sao vậy?"
Nàng hốt hoảng nhìn cả cánh tay Minji rướm máu, giày tuột khỏi chân cũng mặc kệ chân trần chạy đến.
- "Tên đó không chịu yên phận nên chúng tôi có xô xát nhẹ, không may bị mảnh thủy tinh cứa vào."
- "Hức...tôi xin lỗi..."
- "Gì vậy? Sao lại khóc?"
Minji bật cười, con người này không ngờ có lúc bật khóc nức nở, yếu đuối giống bây giờ.
- "Trông cô đã rất thảm hại rồi nên đừng khóc nữa"
Cô tưởng nói trêu Nàng vậy thì Nàng sẽ nín mà quay sang nói Cô, ai mà có dè Nàng còn khóc to hơn.
- "Sao cô không kệ hắn ở đấy, còn đáp trả làm gì? Để bị thương như này..."
Lời nói bị tiếng nấc chen vào chẳng khác nào trẻ con khóc làm nũng. Hanni nhìn khuôn mặt thanh tú kia cũng vì đánh đấm mà bầm tím, nhem máu vẫn còn cười được thì giận lắm.
Lôi Cô ngồi trong sảnh công ty rồi chạy đi đâu đó, lúc quay lại mang theo một hộp đồ, mở ra có đầy đủ các dụng cụ y tế.
- "Cô biết làm không đó?"
- "Giờ này còn đùa được chắc, mau đưa tay đây"
Hanni vừa mím môi vừa cẩn thận rửa vết thương bằng nước muối sinh lý cho Minji, Nàng thật ra rất sợ nhìn mấy thứ máu me này. Đặc biệt ở khoảng cách gần, vết thương tuy không sâu nhưng vẫn nhìn được rõ phần da bị rách.
Nhanh chóng rửa rồi Hanni giúp Minji băng miệng vết rách lại bằng băng gạc, không quên lấy băng cá nhân để dán lên phần trán bị thương của Cô.
- "Chà, không vô dụng như tôi nghĩ"
- "Không vì cô cứu tôi thì tôi băm cô ra từng mảnh rồi đó, ở đấy mà nói."
Hanni lườm Minji, còn Minji thì lại nhìn Hanni đầy khiêu khích. Một người thèm đánh và một người thèm đòn chẳng khác nào mèo vờn chuột.
Tối hôm đó, vì sợ Minji đau tay nên Hanni đã lái xe đưa Cô về nhà nhưng kết quả không ngờ là xe lại hỏng động cơ giữa đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com