Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chap 3 : "Hy vọng em hiểu rằng, hơn bất kỳ ai trên thế gian này, Ling mong em sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc"

Đã là ngày thứ năm Ling xuất hiện trong nhà của Orm, sống cùng cô ấy, chung một mái nhà, chung giờ giấc sinh hoạt và đều đặn quan tâm chăm sóc cô. Thật lòng mà nói, cô vẫn chưa quen việc trong nhà mình xuất hiện một sinh vật mang tên hôn thê, hôn phu gì đó. Mà đáng nói hơn là sinh vật này đến từ hành tinh mẹ nào, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên chen ngang vào cuộc sống của cô, xáo trộn hết mọi thứ. Bình thường Orm là một người rất tuỳ tiện, tuỳ tiện ăn uống, tuỳ tiện nghỉ ngơi, tuỳ tiện chơi bời cũng đặc biệt không có thói quen tập luyện để giữ gìn sức khoẻ. Chỉ là từ khi chị xuất hiện, Orm mỗi ngày đều bị chị ta làm phiền, bản thân cũng không nghĩ được sao Ling lại có thói quen dậy sớm tập luyện, còn ăn ngủ rất đúng giờ. Nguyên tắc đến nhàm chán. Báo hại cô sáng nào cũng bị Ling đánh thức, phiền chết đi được.

Orm ôm khăn tắm từ phòng tắm đi ra, lạnh quá đi mất, nếu không phải sáng nay bị Ling kéo chân từ sớm bắt tập thể dục có lẽ bây giờ cô đang nệm ấm chăn êm chứ không phải tắm sớm rồi chịu đựng cái lạnh thấu xương này. Orm nhìn chằm chằm vào phần giường êm ái, bản thân liền cảm thấy không cam lòng. Thở dài một cái, rồi lại quay về phía bàn trang điểm, dù sao thì bây giờ cô cũng không thể ngủ tiếp. Làn gió nóng từ máy sấy thổi nhẹ vào tóc cô từng đợt, bản thân Orm cũng cảm thấy có chút mê man, nói gì thì nói mấy ngày nay cô đúng là lao lực quá độ, tối không quen ngủ sớm, ban sáng mặt trời còn chưa ló dạng đã bị Ling kéo đầu dậy ép tập luyện. Nghĩ một chút thì Orm cũng không hiểu là ai phản bội cô, lén lút cho Ling chìa khoá phòng riêng của cô nữa. Bây giờ thì tốt rồi, cửa phòng có khoá lại trước khi ngủ cũng vô dụng. Nhớ lại hai ngày đầu, cô còn sống chết kéo đồ chặn cửa lại, nhưng mà cũng phải khen một điều là Ling rất khoẻ, chị ấy một tay liền đẩy cả cửa cả đồ trong phòng sang một bên rồi trực tiếp vào tới giường lôi kéo cô dậy. Có giãy nảy cách mấy cũng không yên ổn với chị ấy, có hôm chị ta còn đứng lù lù phía dưới đuôi giường, cô vừa ngủ vừa có cảm giác bị theo dõi, mở mắt ra liền thấy chị ta đứng đó nhìn cô. Nếu tim Orm không khoẻ, chắc đã sớm bị Ling doạ chết. Nhưng cứ mãi như thế này, thật sự không ổn, cô sớm muộn cũng bị bệnh. Orm ai oán nhìn bản thân mình trong gương, khuôn mặt khó coi ưỡn người một cái, cơn đau liền ập đến. Cô lại xuýt xoa, tưởng chừng cơ thể của cô sắp gãy làm đôi, cái gì mà tập luyện để có sức khoẻ, cái gì mà có sức khoẻ sẽ thành công. Orm nhăn mày, nén lại cơn đau từ cơ bắp, trong đầu thầm oán trách Ling – "Chị muốn thì đi mà thành 'công', tôi không có nhu cầu" (công gì thì mấy bà tự biết đi nha).

Mấy ngày hôm nay Orm bị Ling phiền, đột nhiên cũng quên mất chuyện đi chơi, mà một phần cũng là vì Orm muốn ở nhà theo dõi coi Ling muốn giở trò gì. Ám ảnh về giấc ngủ say ke của cô vẫn chưa tan biến, Orm thật sự không muốn vì sự vắng mặt của mình mà để cho Ling có cơ hội gài bẫy cô. Có điều ở nhà hoài cũng thật là nhàm chán, chắc cô sắp đạt kỷ lục cho sự ngoan ngoãn này của mình rồi, đã năm ngày liên tục Orm chỉ đi học rồi về nhà. Orm đang thao tác uốn phần tóc lại, nghĩ nghĩ tới chuyện Ling mấy ngày nay cũng không có gì bất thường, chắc cũng không có âm mưu gì ám hại cô, thôi thì tối nay nhất định cô phải ra ngoài.

Chật vật một buổi với cơ thể đau nhức, Orm cuối cùng cũng lê được thân thể rã rời xuống dưới nhà. Có điều vừa ló dạng đã thấy Ling ngồi đó, ôm tách cafe nóng trên tay, an tĩnh đưa lên uống một ngụm nhỏ. Ánh mắt Ling đang kiên định rơi vào một chỗ trống trong phòng, cũng không biết là chị ấy đang suy nghĩ điều gì, chỉ là dáng vẻ như thiếu nữ trong sương sớm của chị ấy đúng là mê hoặc người khác mà. Nếu không nói cho mọi người biết, chị ta là một kẻ biến thái cuồng luyện tập, ai nhìn vào cũng nghĩ Orm cô là một đứa trẻ bướng bỉnh thích gây chuyện. Đúng là đẹp gái thì không làm gì sai trái. Dù sao thì thời đại này, xinh đẹp chính là thứ quyết định đúng sai mà. Orm đứng một lúc, thầm nghĩ Ling đẹp như vậy, không cần làm gì lỗi cũng là ở cô hết đi. Orm mím môi bất bình, thở mạnh một cái liếc nhìn Ling.

Mà Ling lúc này nghe tiếng động cũng là đưa mắt nhìn về phía Orm, rất nhanh liền đặt tách cafe xuống bàn – "Em tắm xong rồi hả? Ăn sáng đi, tôi có chuẩn bị cho em đó" - Nói một câu cũng kéo Orm tò mò nhìn vào bàn ăn trong bếp.

Chỉ là Orm lại không cam lòng mà bày ra tính cách tiểu thư của mình, dù sao đi nữa, cô cũng không phải loại người ai nói gì thì liền làm theo.

Orm lạnh nhạt – "Tôi ra ngoài ăn"

Có điều, sau khi nói một câu này, cô liền cảm thấy chột dạ. Sắc mặt của Ling dần lạnh lại, nhìn chị ấy có vẻ như rất không vui, khiến Orm có chút hoảng mà cứng người. Trong đầu Orm tự nhiên lại hiện lên khung cảnh cơ bắp của Ling đang chèn ép mình, cô liền nuốt một ngụm nước bọt, không dám tưởng tượng Ling trưng vẻ mặt này là đang muốn làm gì cô nữa.

"Thôi được rồi, tôi ăn là được rồi chứ gì"

Nói một câu này, ngay lập tức thấy cơ mặt Ling giãn ra một chút, quay trở lại một bộ dạng hiền lành khi nãy. Đúng là doạ cô chết mất, chị ta rốt cuộc có phải một kẻ thái nhân cách không vậy. Nhượng bộ một chút trời cao đất dày, không sao không có gì mất mặt cả. Orm tự an ủi bản thân mình, sau đó cũng đi về phía bàn ăn, ngoan ngoãn ăn hết phần ăn cho buổi sáng của mình. Thật ra thì Ling rất giỏi trong khoản nấu nướng, mấy ngày hôm nay chị ta nấu nướng liên tù tì, lại không món nào trùng món nào, tay nghề rất giỏi. Khiến cho một người vốn dĩ lười ăn uống như cô cũng chưa từng bỏ bữa. Orm vừa ăn sáng, tâm tình cũng tốt lên đôi phần, đồ ăn ngon đúng là cứu tinh của cảm xúc.

Ăn sáng xong, Ling cũng chưa buông tha cho cô, hôm nay không hiểu chị ấy lại trở chứng gì, một mực đòi đưa cô đi học. Tất nhiên là Orm không đồng ý, chị ấy càng lúc càng xâm chiếm cuộc sống của cô, thậm chí việc đưa đón cũng không để người khác làm, thiết nghĩ nếu nhượng bộ thêm nữa chị ta có khi còn muốn dọn vào phòng riêng ở cùng cô.

"Chị có điên không hả? Quản tôi như vậy đủ rồi đó." – Orm cau mày không khách sáo mà quát lên một câu. Sau đó cũng là xua tay, kịch liệt từ chối việc Ling đưa đi học.

Mà Ling nghe giọng Orm khó chịu cũng không để tâm mấy, tay liền mở cửa ghế phụ - "Em nhìn tôi giống người điên không?" - Hỏi một câu rồi lại nhìn về phía Orm đưa mắt ra hiệu cô ấy hãy mau vào xe. Từ đầu tới cuối không coi ý kiến của cô ra gì hết, mọi chuyện cũng đều là tự Ling quyết định, rồi tự ý ép buộc Orm phải tuân theo.

"Tôi tự đi được rồi, không cần phiền tới chị đâu" – Orm thấy tình huống có chút bất lợi, liền dịu giọng, mấy ngày nay cô cũng được mở mang tầm mắt với sức mạnh của Ling rồi, cũng không cần phải căng thẳng với chị ấy quá. Lỡ chị ấy không hài lòng, một mình cô thật sự không đỡ nổi. Cũng không biết Ling có đánh người không nữa, nhưng nhìn chị ta như vậy cũng không đoán được là kiểu người như nào. Thôi dù sao đi nữa, Orm nghĩ mình cũng nên dĩ hoà vi quý. Cùng chị ấy chung sống hoà bình, bách niên giai lão, vạn sự bình an đi. – "Mà chị không đi làm sao? Suốt ngày bám theo tôi làm gì, tôi cũng không phải kiểu người thích đi phá làng phá xóm"

"Hiện tại việc của tôi là làm chồng em" – Ling tỉnh bơ nhìn thẳng vào mắt Orm.

Là sao nữa vậy? Orm nhìn thấy người trước mặt kiên định như vậy, nhất thời cạn ngôn. Thôi được rồi, Orm cũng không muốn đôi co với Ling thêm nữa, chi bằng cứ mặc kệ chị ta muốn làm gì thì làm. Orm lườm mắt suy nghĩ, nếu Ling đã muốn nhận việc đưa đón cô, được thôi cô sẽ đi tám vòng Bangkok cho chị ta lái xe mệt chết đi.

Ling nhìn thấy Orm phụng phịu bước vào xe, không nhịn được mà lén cười. Sau khi giúp cô ấy đóng cửa xe, cũng nhanh chóng bước về phía ghế lái. Mà Orm lúc này ngồi ở ghế phụ chán nản liếc mắt ra cửa xe, cô còn không buồn nói với Ling một tiếng. Ling đưa mắt nhìn Orm đang lơ đễnh ngó ra bên ngoài, rồi lại thấy cô ấy vẫn chưa thắt dây an toàn, nhất thời xoay người muốn ghé sang giúp cô ấy. Có điều Orm đang chán nản đột nhiên lại nhận ra điều gì đó, trái tim phản chủ liền đập mạnh, cô xoay đầu đưa bàn tay chắn trước mặt Ling ra hiệu dừng lại. Biết chị ta xinh đẹp, cũng đừng có bẫy cô chứ, hết lần này đến lần khác cố tình tiếp xúc thân mật với cô làm cái gì. Không nằm ngoài dự đoán của Orm, suýt chút nữa bị chị ta ép trên xe mà cài dây an toàn, may mà phản ứng kịp thời ngăn lại. Không uổng công cô chịu khó xem phim, tình huống nam nữ chính vô tình tiếp xúc nhau trên xe, sau đó xung quanh liền ngưng đọng thời gian gì đó, rồi cả hai người ngại ngùng phát sinh tình cảm. Thôi cho cô xin đi, loại tình tiết sến sẩm như vậy đừng hòng cô lọt vào. Có điều, biểu hiện của Orm lúc này cũng không khá hơn là mấy, tim cô dường như bị tình huống vừa rồi mà rối loạn sắp tung ra khỏi lồng ngực. Ling còn chưa đến, cô đã tưởng tượng ra khung cảnh mặt đối mặt, môi kề môi. Càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng, Orm lúng túng đưa tay kéo dây an toàn tự mình thắt lại. Sau đó liền xoay đầu tiếp tục nhìn ra cửa xe, che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình.

Chẳng qua là một loạt biểu cảm của cô đều không thoát khỏi mắt của Ling, chị biết Orm đang rất xấu hổ, nhưng không thể nghĩ ra là cô ấy đang tưởng tượng đến chuyện gì mà biểu hiện ngượng chín mặt như vậy nữa. Chỉ thấy Ling khẽ cười, rồi quay lại vị trí của mình, tự thắt dây an toàn vào rồi đánh lái rời đi.

Sau một ngày học tập chẳng đâu vào đâu, đầu óc Orm cứ chốc chốc lại hiện lên dáng vẻ của Ling khi thì đang tưới cây, khi thì làm việc, khi lại đang nấu ăn. Cô không tài nào tập trung vào việc học được, rốt cuộc là chính cô phải chống chọi với bộ não đang muốn đình công của mình. Ling không chỉ muốn xâm chiếm không gian của cô, mà cả bóng hình của cô ấy cũng đang muốn chiếm quyền điều kiển não bộ Orm nữa.

Orm thở dài, tiếng chuông tan học réo lên một hồi, cô cũng lửng thửng bước trên hành lang tiến về phía cổng trường. Chẳng qua là rất nhanh tiếng chuông điện thoại vang lên câu lại một phần hồn của cô về xác. Orm nhìn vào điện thoại cũng không vội mà nhấc máy. Giọng Orm nhàn nhạt – "Nghe đây"

"Sao rồi, tối nay lên bar uống rượu không?" - đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ có phần nghịch ngợm.

"Mấy giờ?" – Orm không dài dòng cũng tiếp lời.

"Cậu vừa tan học phải không? Dạo này chăm chỉ quá vậy?" – Người bên kia lại bĩu môi trêu chọc Orm. Từ trước tới giờ, hiếm khi thấy Orm chịu khó đi học như hiện tại, dù sao đi nữa môi trường đại học cũng chưa từng là nơi có thể gò bó cô ấy. Chắc hẳn là vì cái người xuất hiện hôm trước mới khiến Orm thay đổi nhanh đến như vậy. Người kia nghĩ tới đây, liền không cản được mà có chút cảm thán cho cô gái đã kéo Orm về hôm trước. Nhớ lại thì hôm đó cô cũng đã ngà ngà say, không nhìn rõ được người kia dáng vẻ như thế nào nữa, khiến cô cũng cảm thấy khá tò mò về chị ấy. – "Nhưng mà, cái người tên Lingling Kwang gì đó còn làm phiền cậu sao?"

"Là Lingling Kwong" – Orm chán nản, nhàn nhạt đính chính.

"Rồi rồi. Là gì cũng được. Chị ta là ai vậy?"

Nghe câu hỏi này, bản thân Orm cũng không rõ phải giải thích thế nào. Cô cũng chả biết Ling từ đâu xuất hiện, gia thế như nào, cũng không có hứng thú tìm hiểu cô ấy. Thật ra thì Orm chỉ muốn đối phó với Ling, chỉ một mình cô ấy, hoàn toàn không muốn lôi gia đình hay bất kì mối quan hệ nào của cô ấy vào chuyện này. Vậy nên cô không muốn bỏ ra nhiều công sức để tìm hiểu. Orm hít một hơi, liếc mắt thấy chiếc Lexus đen Ling đang lái đã xuất hiện bên kia đường. Cô đứng yên nhìn Ling từ từ hạ kính xe xuống, môi đang mấp máy bảo cô cứ đứng yên bên đường, cô ấy sẽ đánh lái quay đầu. Nhận được tín hiệu Orm cũng không phản ứng thêm, để mặc Ling đóng kính xe rồi chăm chú quay đầu sang đường.

"Nghe nói là người sẽ kết hôn với mình" – Orm bình thản nói một câu.

Chỉ có điều người bên kia nghe câu này từ chính miệng Orm lại cảm thấy khó tin, kinh ngạc hô lên một tiếng rồi lại hoài nghi – "Vậy cậu tính sẽ kết hôn thật sao?"

"Điên hả? Kết hôn với một người không quen biết? Cậu nghĩ mình là người đến từ ba kiếp trước hả?" – Orm nhíu mày, giọng khó chịu – "Người này do cha mình sắp xếp, nhưng mình không đồng ý"

Chỉ nghe đầu bên kia thở ra một hơi, tiếng cười truyền tới tai Orm – "Vậy còn tưởng cậu giải nghệ về làm vợ người ta rồi chứ"

Orm chán nản nhìn chiếc xe Lexus đang dừng bên cạnh mình, tay vẫn ôm điện thoại giữ một bên mặt – "Còn lâu"

"Vậy được rồi, có muốn mình giúp bày một vài trò để đuổi chị ta đi không?"

"Được đó, dạo này cũng không có ý tưởng gì để đối phó với chị ta" – Orm liền phấn khích.

"Vậy tối nay gặp rồi bàn thêm đi, không gặp không về" - người kia nói một câu cũng vội cúp máy, để lại Orm phấn khởi không hạ được khoé môi.

Mà lúc này, Ling từ ghế lái cũng an toàn khoá thắng, đích thân xuống xe vòng qua ghế phụ mở cửa xe cho Orm. Nhìn thấy khuôn mặt Orm đang vui vẻ, không nhịn được liền buộc miệng hỏi một câu – "Có chuyện gì vui sao?"

Mà Orm nghe thấy Ling hỏi, liền nhíu mắt nhìn lấy chị ấy, trong đầu nghĩ tới viễn cảnh trả đũa được Ling. Mấy ngày nay, cô cũng đã bị chị ta làm khổ đủ rồi. Giờ chính là lúc cô phản công lại – "Không có gì" – Orm nói một câu, khoé miệng cũng cong lên không thể khép lại được, cô thật sự rất nôn nóng kế hoạch làm Ling bẻ mặt mà rời khỏi nhà cô.

Chỉ là Ling nhìn thấy Orm vui vẻ như vậy, bộ dạng còn có chút nghịch ngợm, không hiểu là có chuyện gì nhưng cảm thấy em ấy rất dễ thương. Chỉ muốn đem người trước mặt ôm vào lòng mà cưng nựng cô ấy. Chưa cần Orm phải làm gì, chỉ cần cô ấy cứ tự nhiên thoải mái trước mặt Ling, sự dễ thương và xinh đẹp này cũng đủ làm cho Ling tan chảy. Nếu chị không vờ như bản thân mình cứng rắn, đã sớm giơ hai tay đầu hàng rồi, trái tim này từ lúc nào đã không thể cưỡng lại trước Nong Orm.

Đồng hồ điểm 20:50 phút, Orm cũng lấp ló bên cửa phòng, không biết vì sao cô lại phải lén lút trong chính ngôi nhà mình nữa. Dù sao thì Orm cũng chỉ là một đứa trẻ, tính cách có phần bướng bỉnh nhưng không thể phủ nhận sâu bên trong cô là một người lương thiện và có chút nhút nhát nữa. Cảm giác Ling là một người cực kỳ không thích việc chơi bời, cô lại vô thức như đứa trẻ trốn tránh để không bị Ling bắt gặp. Không phải là cô sợ chị ấy, không phải là cô sợ chị ấy, không phải là cô sợ chị ấy. Chuyện quan trọng cần nhắc lại ba lần. Chẳng qua cô không thích cảm giác bị Ling ngăn cản, hoặc chí ít là cô không thích nhìn thấy ánh mắt không được vui của Ling. Cảm giác rất khó chịu, mà khó chịu thì phải chịu khó, nghĩ đi nghĩ lại cũng là cô nên chịu khó trốn đi thì hơn.

Có điều đời vốn dĩ không là mơ, ngay khi Orm thành công rón rén ra được cửa chính, nhẹ tay đóng lại cửa nhà liền bị Ling doạ cho hồn lìa khỏi xác. Orm ôm ngực của mình ngước mặt lên trời cố gắng hít thở, từ lúc nào Ling đã đứng bên ngoài cửa, an tĩnh khoanh tay đợi cô.

"9 giờ rồi, chị còn chưa ngủ sao?"

"Tự nhiên cảm giác có ai đó muốn bỏ trốn, nên không ngủ được." – Ling vẫn khoanh tay, nhìn một lượt Orm từ trên xuống dưới. Orm mặc một chiếc váy đen đính kim tuyến lấp lánh, bó sát cơ thể để lộ bờ vai trắng không tì vết. Ling dừng ánh mắt ở phần đùi Orm đang lộ ra, kích thước này quá ngắn rồi, khiến hai chân mày của Ling không hẹn nhau mà cùng một chỗ – "Trễ rồi em còn muốn đi đâu?"

"Tôi.. à.." – câu hỏi bất chợt, khiến Orm lúng túng.

"Em đừng có quên ngày mai còn phải dậy sớm tập luyện, giờ này em chưa đi ngủ, sáng mai đừng có than thở với tôi nha"

"Tập luyện, tập luyện. tập luyện. Nói chuyện gì thú vị hơn chút đi" – Orm chán nản suy nghĩ, Ling suốt ngày chỉ biết có tập luyện, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Ngày mai tôi sẽ không tập đâu, hôm nay tôi có hẹn với bạn rồi. Có thể là đêm nay không về, ngày mai chị tự tập một mình đi. Đừng có làm phiền tôi"

Chỉ thấy mặt Ling đanh lại, không nói không rằng mà nhìn Orm một cái. Orm lúc này lại chột dạ né tránh ánh mắt của Ling, không hiểu sao cô không muốn nhìn vào mặt Ling những lúc như này, trông vừa hung dữ vừa điềm tĩnh đến phát sợ. Thì ra là Ling vẫn còn có chiêu thức này để áp chế sự ngang bướng của cô, nhưng mà lần này cô sẽ phản kháng, cô sẽ không nhượng bộ nữa.

"Vậy để tôi đưa em đi" – Ling nói một câu liền nắm cổ tay Orm kéo vào trong nhà, chưa kịp để Orm hiểu ý chị, Ling đã ấn cô ấy ngồi xuống ghế sofa chờ đợi chị. Ling xoay người nhìn vào mắt Orm – "Tôi sẽ theo dõi camera, em đừng hòng bỏ trốn. Em ngồi đây đợi tôi 5 phút thay đồ, tôi sẽ đi cùng em"

Cái gì tới nữa vậy, tiểu thư ơi? Orm bị Ling làm cho bất ngờ, chưa kịp phản ứng chị ấy đã nhanh chóng về phòng riêng đóng cửa lại. Ling thường ngày nguyên tắc như vậy, nay lại muốn cùng cô đi bar, chuyện hoang đường như này cũng có thể xảy ra nữa sao. Nhưng mà tối nay mục đích của cô là bàn cách để chơi khăm Ling, giờ chị ấy đi theo cô như vậy, khác nào kế hoạch chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Orm nghĩ tới đây, biết mình bằng mọi cách cũng phải cắt đuôi Ling mà trốn, nghĩ là làm, không lúc này thì còn khi nào nữa đây. Orm trực tiếp gỡ giày cao gót trong chân mà bỏ chạy, chỉ là không nghĩ tới Ling lại nhanh như vậy, liền xuất hiện trong phòng khách.

"Orm. Em tính bỏ trốn hả?" – Giọng Ling vừa vang lên, Orm liền giật mình như mèo con ăn vụng bị phát hiện.

Nhưng mà chuyện đến nước này, Orm cũng không còn cách nào liền quay đầu bỏ chạy ra khỏi khỏi cửa. Cô chạy bằng cả tính mạng, quyết phải thoát khỏi Ling, nhưng mà ông trời lại lần nữa phụ lòng cô rồi. Chạy đến mồ hôi đổ ra, cuối cùng cũng là bị Ling chụp được vai mà níu lại. Chưa bao giờ Orm cảm thấy hận bản thân mình không chăm chỉ luyện tập như lúc này, cũng chưa bao giờ cảm giác sân vườn quá rộng lại là trở ngại lớn đến như vậy.

Orm chống tay vào gối cố gắng hít thở, trong khi Ling đứng một bên lại bình thản kéo khăn của mình nhẹ nhàng thấm mồ hôi cho Orm.

"Tại sao phải chạy? Tôi có ăn thịt em đâu"

Nói một câu lại nhìn thấy người bên cạnh hung dữ liếc mắt, còn đáng sợ hơn là bị ăn thịt nữa đó, như là ma đuổi. Orm thở hơi lên, đưa tay quạt quạt trước mặt – "Thấy tôi chạy còn cố đuổi theo bắt lại, chị là ma sao?"

Ling không hiểu thật, nhướng mày – "Tôi sợ chậm chút nữa, em sẽ chạy mất". Đợi một lúc Orm đã hết mệt, Ling mới đưa áo vest dài của mình khoác vào cho Orm.

Orm liền khó chịu lườm cô một cái, ý gì đây? Cô cố ý mặc bộ váy này để khoe vóc dáng của mình, người này lại lấy một cái áo lớn đắp lên người cô che hết bộ váy xinh đẹp cô tốn công lựa chọn. Mà dường như Ling cũng hiểu được suy nghĩ của Orm, chỉ nhẹ nhàng từ tốn chỉnh áo vest trên người cô ấy, nhẹ giọng nói với Orm – "Ling không thích con gái mặc sexy như vậy, em mặc thêm áo vào đi"

"Sao chị không giúp tôi đem theo một cái chăn luôn đi" – Orm xéo sắc liếc nhìn Ling.

Chỉ thấy Ling buông tay toan chạy đi, trước đó cũng là tròn mắt lo lắng nhìn Orm – "Em lạnh sao?" - hỏi một câu rồi lại quay ngoắc người như muốn chạy vào trong nhà – "Đợi một xíu để tôi đi lấy chăn cho em"

Orm đưa tay nắm cổ tay Ling giữ lại, một tay ôm đầu mệt mỏi lắc lắc, chị ấy rốt cuộc là bị khờ thật hay là giả khờ vậy.

"Tôi không có lạnh, không cần phải mang theo chăn"

"Ụa nhưng mà vừa rồi em nói cần.."

Nhìn bộ dàng này, Orm lại càng thấy bất lực cùng đau đầu hơn. Thật sự không biết phải giải thích làm sao để cho Ling hiểu là cô chỉ đang đá đểu cô ấy.

"Thôi được rồi, vào nhà thôi, tôi không đi nữa là được chứ gì" – Orm vẫn giữ tay Ling, buông ra một câu, giờ thì đi cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Thôi để hẹn người kia hôm khác vậy.

Nói rồi Orm cũng xoay lưng vào trong, bước một vài bước mới nhận thấy chân của mình đang đau rát, cô quên mất rằng nãy giờ cô đang chạy trên sân đá bằng chân trần. Đôi bàn chân của cô không biết từ lúc nào mà bị đã điểm cho vài vết xước, máu cũng bắt đầu thấm đỏ một lớp dưới chân. Mà Orm lúc này, nhìn thấy màu máu đỏ tươi dưới chân mình, bất chợt không biết phải phản ứng thế nào mà đứng lặng người nhìn nó. Có điều rất nhanh Ling liền nhận thấy Orm đang bị thương, gương mặt chị ấy căng như dây đàn, hớt hải quỳ xuống trước mặt Orm, tay nhẹ nâng một bàn chân lên kiểm tra.

"Nong Orm, chân em chảy máu rồi." – Ling không kìm được cảm giác xót em, chân mày cũng nhíu chặt lại – "Mau, chị cõng em vào nhà"

Ling xoay lưng về phía Orm, nói một câu cũng kéo tay Orm nhanh chóng leo lên lưng mình. Chỉ là nhìn thấy bóng lưng của Ling đang hiện ra trước mặt, Orm lại cảm giác như một bức tường vững chãi mà bản thân mình có thể tựa vào. Đối với một người như cô, Ling là người đầu tiên đối đãi với cô từ tốn cùng kiên nhẫn đến vậy, dù cô có là một đứa trẻ không ngoan, thì chị ấy hết lần này đến lần khác vẫn dành hết sự dịu dàng mà chị ấy có cho cô. Đột nhiên Orm có cảm giác tham vọng trong mối quan hệ này, người trước mặt thật sự khiến cô muốn tin tưởng, muốn một lần buông bỏ mọi phòng bị của mình. Mà Ling xoay lưng khuỵ gối trước mặt em, đợi một lúc cũng không thấy Orm ngồi lên, cô xót ruột xoay đầu kiểm tra em thêm lần nữa.
"Orm, đau lắm hả em?" – Ling không đợi Orm trả lời, nhìn thấy Orm đang đứng đó bất động mà nhìn cô, Ling liền hoảng sợ mà trực tiếp vòng tay bế em vào trong nhà.

Ling đặt Orm ngồi trên giường của mình, bản thân chị nhanh chóng đem hộp y tế tới vệ sinh vết thương cho Orm. Vết thương thật sự không sâu, Orm cũng không cảm thấy quá đau, chỉ là nhìn thấy người trước mặt mình hớt ha hớt hãi giúp mình xử lý cũng không màng đến hình tượng. Trong lòng đã sớm cảm nhận được sự ấm áp, trái tim đã thật sự rung động rồi, lại không dám gọi đó là yêu.

Sau khi giúp Orm băng lại vết thương, gương mặt Ling cũng đã vơi bớt sự lo lắng. Nhìn Orm vẫn đang yên lặng nhìn lấy mình, cô lại sợ em vẫn còn cảm thấy đau.

"Em đau lắm không?" – Ling đưa bàn tay lên áp sát vào má Orm – "Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên ép em"

"Là tự tôi làm tự tôi chịu thôi, đừng lo lắng tôi sẽ không mách ông ấy chuyện này" – Orm liếc mắt nhìn vết thương ở chân của mình đã được Ling băng bó gọn gàng lại. Không cảm thấy đau chút nào, ngược lại còn có cảm giác được yêu thương, cưng chiều. Nhưng mà rõ ràng cô cảm nhận được những hành động của Ling đối với cô rất chân thật, rốt cuộc lời cô nói ra lại khiến đối phương nghe hiểu là họ đang cố sửa chữa lỗi lầm chỉ vì sợ quyền lực của cha cô.

Orm cũng không nghĩ những lời nói bâng quơ của mình, lại khiến Ling cảm thấy phiền lòng. Hơn ai hết, chị ấy rất để tâm đến điều này, hoá ra trong mắt Orm, chị cũng giống như tất thảy những người khác, đều tiếp cận cô, đối đãi với cô tử tế chỉ vì cô là con gái của ông chủ một công ty lớn, vì cô là người thừa kế tập đoàn Sethratanapong. Nếu như cô cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, liệu người tốt như P' Ling có xuất hiện trong cuộc đời cô không. Sau quá nhiều lần thất vọng, cô cuối cùng cũng hiểu được những thứ mà bản thân cô có được một cách dễ dàng, mười phần đều là sự giả tạo của loài người mà thôi. Cô hiểu được điều đó, nên cô càng quý trọng hơn những tình cảm chân thật, có điều cô nằm mơ cũng không dám nghĩ số cô có thể tốt đến mức có được tình cảm thật lòng của Ling.

Ánh mắt Ling đượm buồn rơi một điểm trên sàn nhà, chị hiểu hết những gì mà Orm đã nói, cũng hiểu rõ vị trí của bản thân mình. Càng hiểu rõ, lại càng không có cách nào để giải thích cho Orm. Tình cảm vốn dĩ là thứ khó nói, mặc dù chị đối với Orm có phần tình cảm cao hơn mức bình thường một chút, điều đó cũng không có nghĩa sau này sẽ phát sinh thành yêu đương. Mà chuyện chị không dám chắc, tốt nhất chị không nên tuỳ tiện nói ra với Orm, dù sao Orm cũng là đứa trẻ nhạy cảm nên hãy để mọi việc thuận theo tự nhiên mà đến.

Ling hít sâu một hơi, ngước đầu mỉm cười nhìn Orm, giọng nói cũng dịu dàng hơn – "Orm có muốn đi dạo quanh đây với tôi không?" – Ling mím môi, nhướng mày – "Tôi cõng em"

Trong tiết trời se lạnh lúc nửa đêm, ánh đèn đường lập loè soi rọi một góc, một người cõng một người gọn gàng trên lưng sải bước đi dạo. Ling yên lặng cùng vững chãi từng bước từng bước đi trên đường, Orm thì cứ vậy vòng tay qua cổ mà ôm Ling, tuỳ ý để cô ấy cõng cô cùng đi dạo. Ling vốn dĩ rất khoẻ, cõng ôm trên vai đi một đoạn trông cũng không mệt tí nào. Cả hai người họ, dưới không khí lạnh lẽo này, dùng chính cơ thể mình để sưởi ấm cho đối phương. Cảm giác như một đôi cặp tình nhân đã kết hôn và sống cùng nhau một thời gian dài, tình cảm không cuồng nhiệt nhưng an ổn ấm áp bên cạnh nhau. Orm rất muốn khoảnh khắc này sẽ kéo dài thêm một chút, cũng không cần Ling phải giao tiếp với cô, chỉ cần Ling ở bên cạnh cô, cho cô tham lam hưởng thụ sự nuông chiều này thêm một chút nữa. Bản tính chiếm hữu của Orm lại dâng lên, cô vô thức siết chặt vòng tay đang vòng qua cổ Ling thêm một chút.

"Nong Orm.." - giọng Ling dịu dàng truyền đi trong không khí – "Ling biết là em đã gặp không ít chuyện không vui trong cuộc sống.." – Ling nói một câu, không thấy người trên vai trả lời, bản thân cũng hít sâu một hơi, nhẹ giọng – "Ling rất tiếc vì bản thân không thể giúp gì được cho em. Nhưng đôi lúc, những việc xảy đến với em chính là những việc buộc phải xảy đến, những người mà em đã gặp là những người mà em phải gặp."

"Em có thể đã gặp những chuyện tồi tệ, những người tồi tệ, nhưng không phải là tất cả. Giữa thiên hà bao la này, cho dù sinh mệnh của em có nhỏ bé như thế nào, chí ít cũng sẽ có một nơi thuộc về em, một người thật lòng thật dạ yêu thương em" – Ling nói thêm một câu, chân cũng đều đặn bước đi trên đường. – "Vậy nên, Ling hy vọng em sẽ hạnh phúc hơn, khoẻ mạnh hơn, vì em xứng đáng có được những điều tốt đẹp, không phải vì em là bất cứ ai. Sẽ không phải vì em quyền lực và danh tiếng như thế nào, mà vì em là chính em thôi.."

Ling lặng im đợi phản hồi của Orm, chỉ là đợi một lúc cũng không thấy người kia phản ứng, nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy Orm nằm ngoan trên vai cô mà ngủ say từ lúc nào. Đoán là Orm không nghe thấy những gì cô nói, Ling lại mỉm cười. Không nghe thấy cũng tốt, ít ra Ling cũng không biết những lời mà cô đã nói có phần nào xoa dịu được những vết thương của Orm hay không, hay chỉ là sát thêm muối vào đó.

"Hy vọng em hiểu rằng, hơn bất kỳ ai trên thế gian này, Ling mong em sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc" – Ling biết Orm đã ngủ say, những lời thật lòng trong miệng cũng nhẹ nhàng mà tuôn ra. Không hoa mỹ, không lấy lòng mà là thật tâm mong em sẽ hạnh phúc.

Chỉ là Ling không hề biết, Orm là vì không biết phải đối diện với những lời của chị như thế nào nên mới giả vờ đã ngủ quên. Lúc này, một giọt nước mắt từ từ chảy xuống trên khuôn mặt của Orm, rất nhanh liền thấm vào phần lưng áo của Ling mà tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com