Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Bích Chi vừa từ nước Anh xa xôi trở về Việt Nam, đây chỉ mới là lần thứ 2 em về thôi. Cha em là người Anh còn mẹ em là người Việt, từ nhỏ cùng cha mẹ sang Anh Quốc sinh sống rồi học tập ở bên đó, em vẫn được cha mẹ cho học song ngữ từ nhỏ, lớn lên thì em học thêm cả tiếng Pháp, vậy em thông thạo 3 thứ tiếng là Việt, Anh, Pháp. Lần đầu tiên Bích Chi về Việt Nam là khi em 15 tuổi, nơi này có lễ đã gây ấn tượng sâu sắc và vì đây là quê mẹ nên em muốn tìm hiểu về nó thật kỹ. Lần này về không chỉ để tìm hiểu Việt Nam mà em còn có hôn ước với một người nữa

Cái người đó tên là Trúc Anh, tiểu thư con nhà giàu, chẳng biết miêu tả cô ấy bằng từ nào ngoài từ tài sắc vẹn toàn. Du học ở bên Pháp về nên học vấn khỏi phải bàn, biết mình có hôn ước với một con nhỏ miệng còn hôi sữa cũng không mấy vui vẻ, chị còn muốn đi chơi, muốn cống hiến bản thân cho đam mê vậy mà bây giờ kêu đi lấy vợ. Sầu dữ luôn

Ngày Bích Chi bước chân vào căn nhà này chẳng có cha mẹ em đi theo vì họ đã qua đời do tuổi già sức yếu rồi, cha em cũng ngoài 80 nên đã ra đi trước, còn mẹ em vì quá đau buồn nên đổ bệnh rồi cũng rời xa em luôn, cú sốc quá lớn đối với một cô gái mới 20 tuổi như Bích Chi, phải mất gần một năm em mới vượt qua được nỗi đau này. Hiện tại thì mọi chuyện đã ổn rồi, em đã vui vẻ hơn nhưng nhiều lúc em cũng buồn vì vị hôn thê luôn khó chịu với em, có hôm buồn tới nổi nằm trong phòng chùm mền kín mít mà khóc

Bích Chi bị Trúc Anh xa lánh nhưng bù lại được cha mẹ Trúc Anh thương vô cùng, nhiều lần chị muốn hủy bỏ hôn ước và dù có nói thế nào thì hai ông bà vẫn không chịu, sao có thể thất hứa với người đã khuất được chứ

Thua keo này thì ta bày keo khác, Trúc Anh đang ra sức kéo dài thời gian làm đám cưới sao cho lâu nhất có thể, mà chắc nó cũng không có tác dụng gì đâu, một mình Trúc Anh sao có thể chống lại cha mẹ được

Bích Chi được một hôm rãnh rỗi nên muốn đi ra chợ tìm hiểu một vài điều. Phu nhân tận dụng cơ hội này kêu Trúc Anh đưa em đi ra ngoài để cả hai được ở gần nhau hơn

"Trúc Anh à"

"Dạ mẹ"

"Bích Chi nói là muốn đi ra chợ để mua vài đồ cần thiết, con đưa em nó đi nha"

Trúc Anh liền khó chịu chau lông mày nhìn sang Bích Chi đang đứng bên cạnh phu nhân. Em né tránh ánh mắt đó của chị, tối ngày cứ liếc con người ta vậy đó. Do phu nhân muốn vậy chứ thật ra thì ai đưa em đi cũng không thành vấn đề, đi một mình cũng được, không cần phải đích thân Trúc Anh đưa đi

"Dạ! Nhưng làm xong việc thì con mới đi được"

Phu nhân cười hài lòng, quay sang nhỏ nhẹ nói với Bích Chi:

"Con nghe thấy chưa? Phải làm xong việc, con phải chuẩn bị sẵn để đi cùng với Trúc Anh"

"Dạ thưa phu nhân"

Bích Chi giả vờ vui vẻ đáp vì đi chung với Trúc Anh cũng không có vui vẻ gì, em đi một mình cũng được nhưng phu nhân muốn Trúc Anh đưa đi thì chịu thôi

Tầm giữa trưa Trúc Anh từ trong nhà bước ra với gương mặt cau có khi sắp phải dành thời gian đi ra ngoài với Bích Chi, bình thường làm xong việc là được đi chơi với mấy đứa bạn rồi. Thấy mấy đứa nhỏ gần nhà đang chỉ Bích Chi chơi banh đũa liền dùng cái giọng lạnh lùng nói

"Chuẩn bị xong chưa?"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc của ai đó Bích Chi liền xoay người lại nhìn

"A! Chị Trúc Anh làm xong việc rồi hả?"

"Em chuẩn bị xong hết rồi"

"Mình đi được chưa chị?"

Nghe em hỏi mà Trúc Anh chẳng thèm trả lời một câu mà chỉ bước lên xế hộp mới mua tháng trước, Bích Chi ngầm hiểu câu trả lời của Trúc Anh, em chào tạm biệt bọn trẻ rồi vui vẻ lên xe cùng với chị

Trên đường đi, Bích Chi thích thú nhìn khung cảnh xung quanh, nhìn có vẻ khác với nơi em lớn lên, nơi đây đa số người dân chạy xe đạp và đi bộ. Nhìn các thiếu nữ mặc áo dài mà Bích Chi không thèm chớp mắt, em chưa hề biết tới loại trang phục này nên thắc mắc hỏi:

"Chị Trúc Anh ơi!"

"Bộ trang phục mà mấy cô gái đó mặc gọi là gì vậy chị?"

Trúc Anh liếc mắt nhìn theo hướng ngón tay Bích Chi chỉ

"Là áo dài"

"Em không biết sao?"

"Dạ không ạ"

"Á! Kia là hai người Bồ Đào Nha phải không?"

Mắt Bích Chi lúc nào cũng hoạt động hăng say, lia chỗ này tới chỗ kia, cái gì không biết là hỏi liền

"Phải!"

"Chắc không phải đâu có thể là người Hà Lan"

"Nếu như chị không chắc điều đó thì chị sẽ không trả lời em"

"Nhìn giống nhau mà"

"Nhưng cách ăn mặc thì khác nhau"

Cứ như vậy Bích Chi hỏi hết cái này tới cái kia, riết rồi Trúc Anh cũng không thèm trả lời luôn, em chỉ im lặng được một chút rồi tới chợ lại hỏi tiếp

"Tại sao lại gọi là Chợ Bến Thành vậy chị?"

Trúc Anh thở dài khi Bích Chi lại hỏi nữa nhưng vẫn mở miệng giải thích rõ ràng cho em hiểu

"Khu chợ này nằm bên bờ sông Bến Nghé, cạnh một bến sông gần thành Bát Quái, Bến này dùng để cho hành khách vãng lai và quân nhân vào thành, cho nên mới có tên gọi là Bến Thành, và khu chợ cũng có tên gọi là chợ Bến Thành"

"Nơi này chủ yếu buôn bán quần áo, vải sợi, giày dép, hàng thủ công mỹ nghệ, thực phẩm tươi sống, trái cây, hoa tươi,..."

"Đã rõ hết chưa?"

"Dạ rồi"

Bích Chi vui vẻ vì học được một chút kiến thức mới, em vừa trả lời Trúc Anh vừa ghi chép những gì đã học vào cuốn sổ tay

"Mấy tuổi rồi?"

"Dạ?"

"Chị hỏi Bích Chi hả?"

"Ờ! Chẳng lẽ hỏi con ma"

"À...dạ...em 20 tuổi"

"Lớn vậy rồi chắc đi một mình chứ hả? Chị phải đi gặp bạn ở trong khu chợ này, em muốn đi đâu thì cứ đi đi, xong rồi thì vô xe ngồi chờ đừng có đi lung tung dùm một cái"

Bích Chi gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn nghe lời của Trúc Anh. Cả hai bắt đầu tách nhau ra, Bích Chi hứng thú lượn lờ quanh khu chợ có nhiều thứ thú vị quá chừng, có một vài người bán hàng nói ngôn ngữ gì đó mà em nghe lạ tai lắm, chưa từng nghe qua

Là tiếng Hoa, nghe lạ là phải

Bích Chi đứng đó suy nghĩ xem đó là ngôn ngữ nước nào thì đột nhiên trước mắt em xảy ra một vụ xô xát nhỏ. Là một tên người Pháp đã mãi mê nhìn ngắm các mặt hàng không chú ý đường đi rồi đụng trúng người khác, vì tên Pháp to con nên người đàn ông đó bị té lăn ra đất, đồ đạc cầm trên tay cũng rơi ra hết. Ông trách mắng nhưng lại bị gã đổ tội ngược lại

"Nè! Đi đứng cái kiểu gì vậy? Vải bị dơ hết rồi ai mà thèm mua đây"

"Chỉ bị dơ thôi mà, ông đừng hòng chúng tôi đền cho một xu nào, ông đã đụng tôi trước mà"

Cái giọng điệu phát âm không rõ chữ lại còn trách móc người khác của tên Pháp nhìn mà ghét thật sự

"Tôi không có, tôi chỉ đem hàng từ trong tiệm ra thôi mà, đừng có ở đó vu oan cho tôi nha"

"Quoi?" (Gì chứ?)

Gã người Pháp lớn tiếng, làm cả chợ không hiểu nhưng rất sợ

"Nói cho ông biết, tôi là người của ngài Kim Thái Hanh"

"Nghe có hiểu không?"

"Đây! Người này cũng vậy"

Cả chợ bắt đầu bàn tán xôn xao, trông họ có vẻ sợ sệt, trở về gian hàng của mình. Người đàn ông kia ôm xấp vải đứng dậy rồi xin lỗi hai tên người Pháp

"Tôi...tôi xin lỗi"

"Được rồi không trách ông nữa"

"Mau đi đi"

Bích Chi đứng đó chứng chứng kiến toàn bộ sự việc, thật là không công bằng, đem quyền lực ra ức hiếp người khác sao? Người như em không thể giả mù điếc mà bỏ qua được

"Cái gì vậy chứ?"

"Hai người đụng ông ấy, ông ấy trách hai người là đúng rồi còn gì"

"Tiểu thư à, tiểu thư có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy hả?"

Đàn em của tên bị mù mắt không nhìn đường tiến lại gần em, nói chuyện với gương mặt đầy biến thái

"Tiểu thư muốn tìm hiểu kỹ về chúng tôi hay là..."

"Đồ mặt dày!"

"Hai người đụng người ta còn đỗ lỗi ngược lại nữa, đúng là đáng ghét mà. Hai người không nên trách mắng ông ấy mà chính ông ấy mới là người nên trách hai người đó"

Xung quanh ai cũng thấy lo cho Bích Chi, em không biết Kim Thái Hanh là ai rồi, một người bán hàng gần đó kéo áo cảnh báo em

"Ôi trời ơi!"

"Họ nguy hiểm lắm, tiểu thư đừng có đụng vào họ mà"

Mặc cho người đó can ngăn Bích Chi thì em vẫn không sợ hãi, em không sợ mấy tên to con này đâu

"Thì sao chứ? Dù cho có là ai thì tôi vẫn không ưa hành vi vô liêm sỉ ức hiếp kẻ yếu"

"Hai người sống ở mảnh đất này mà lại ức hiếp người dân nơi đây không thấy xấu hổ sao? Mảnh đất này cho phép các người đặt chân tới để mà sinh sống và tự do nhưng không có nghĩa là cho phép các người ức hiếp dân lành"

Hai tên đó như bị sỉ nhục, trước mặt mọi người mà lại bị một con nhỏ chỉ cho cách cư xử, thật quá xấu hổ

"Frappe le" ("Đánh nó đi")

Gã giơ tay định đánh Bích Chi, em theo tự nhiên mà cũng lấy tay che lại. May là có người lên tiếng can ngăn chứ không thân thể bé nhỏ của em bị thằng Tây đó tát ngã xuống đất rồi

"Dừng tay!"

Lại thêm một tên người nước ngoài xuất hiện, nhìn không giống người Pháp lắm nhưng có vẻ quyền lực nên gã đó mới nghe theo

Hắn ta là Kim Thái Hanh mà lúc nảy được nhắc tới, tên này được nhà Vua để ý vì có nhiều tài năng, đầu óc hắn sắc bén, khả năng học hỏi khá nhanh, được Vua cưng như em trai vậy

Thái Hanh bước ra dùng lời nói dạy dỗ lại tay sai của mình

"Allez calmement" ("Bình tĩnh đi")

"Allez-y doucement et résolvez-le" ("Từ từ rồi giải quyết")

Bích Chi nhìn mặt bắt đầu sợ sợ rồi, ra đây là Kim Thái Hanh, em chỉ biết mặt hắn thôi nên mới nảy mạnh miệng được như vậy

Thái Hanh nhìn em với ánh mắt có chút thắc mắc và ngạc nhiên hỏi:

"Có chuyện gì sao cô tiểu thư xinh đẹp"

Bích Chi còn gồng được, em còn đối mặt được với hắn

"Đi mà hỏi hai tên tay sai của ngài đó"

Thái Hanh cười thích thú, hắn chưa từng thấy nữ nhân nào ở xứ này dám cả gan nói chuyện kiểu đó và dám gây sự với người Pháp vì đa số họ đều nắm quyền lực trong tay

"Cha ơi!"

Giọng nói đột nhiên vang lên cảm thấy được sự hốt hoảng và lo lắng. Con trai của người đàn ông bị xô ngã vừa đi đến tiệm thì thấy quần áo của cha mình có vài vết dơ và ôm một bên cánh tay vì đau

"Cha bị làm sao vậy?"

"Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói đó có gì đã thu hút Kim Thái Hanh, hắn xoay người nhìn xem chủ nhân của giọng nói đó là ai

Thật xinh đẹp, một thiên thần như đang hiện diện trước mắt hắn, nhìn đắm đuối chẳng thèm rời mắt

"Là cha của cậu sao?"

"Đúng! Là cha của tôi, còn tôi tên Chính Quốc"

"Cha đã làm gì sai sao?"

Kim Thái Hanh có vẻ rất mê cậu trai tên Chính Quốc này, cũng phải thôi nhìn cậu rất đẹp như thiên thần, thêm giọng nói dịu dàng nữa làm sao mà không thích cho được

"Chính Quốc"

Hắn ghi nhớ tên cậu vào trong đầu

Nhìn Chính Quốc một hồi rồi quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện với Bích Chi vì hắn phải khỏi chỗ này rồi, công việc chưa giải quyết đang chờ hắn

"Tôi sẽ nhớ tiểu thư"

"Miệng lưỡi nhanh nhạy còn dũng cảm hơn cả nam nhân nữa"

Bích Chi lại một lần nữa tỏ vẻ không sợ Thái Hanh

"Nếu như ngài thật sự không muốn quên thì hãy nhớ tên tôi là Bích Chi"

"Tôi không có sợ đâu"

Thái Hanh tuy mở miệng khen ngợi Bích Chi nhưng bên trong thì cảm thấy không một chút hài lòng, đáng lẽ em phải sợ hắn chứ chỉ. Hắn nhìn em bằng ánh mắt đầy khi dễ và nói tiếng Pháp với hai tên tay sai

"Allons-y vite, ne sois pas là à te disputer avec des gens à la fois humbles et sales" ("Mau đi thôi, đừng có ở đây đôi co với cái loại người mà...vừa hèm kém lại còn dơ bẩn")

Bích Chi tức lắm, dám nói em như vậy, tưởng em ngu ngốc không biết tiếng Pháp sao?. Ba tên người nước ngoài vừa quay lưng định rời đi thì bị em dùng lời nói ngăn lại, quyết định trả thù ngay không đợi lần sau

"Đứng lại!"

"Si j'étais une personne humble, cela ne ferait aucune différence pour vous, parce que nous sommes tous humains, n'est-ce pas ?" ("Nếu tôi là người hèn kém thì các người cũng có khác gì. Bởi vì chúng ta đều là con người có đúng không?")

Kim Thái Hanh chỉ nhìn em rồi cùng tay sai bỏ đi, khi đi khá xa vẫn không quên ngoảnh lại ngắm nhìn Chính Quốc, tình yêu mới của hắn

"Tôi cảm ơn tiểu thư nhiều lắm"

Chính Quốc nở nụ cười cảm ơn Bích Chi làm em cũng mê mệt theo, cậu ấy có khi còn đẹp hơn cả nữ nhân nữa. Quốc dìu cha vào trong

Cùng lúc Trúc Anh cũng đi tới, thấy có chút hỗn độn nên hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Em đi gây chuyện sao?"

"Hong, em hong có"

Bích Chi xua tay thanh minh

"Em có gây chuyện đâu, tới nói em còn không dám nói một lời nữa mà"

Em sợ bị la khi dám cãi tay đôi với Kim Thái Hanh nên mới nói xạo. Trúc Anh cũng không mảy may nghi ngờ gì, quay lưng đi về phía cửa chợ

"Đợi em với"

Sau đó Bích Chi có đòi đi thêm vài chỗ nữa nhưng Trúc Anh không đồng ý, cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, để người lớn ở nhà chờ cơm lâu cũng không hay

Hết chap 1
________

Một chút về hai couple của truyện thưa quý vị

Đã có nhiều fic tui đang viết cái drop ngang sương nên mong lần này sẽ không drop nữa huhu😭





























































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com