Chương 1 : Gặp gỡ
Trên tầng cao nhất của toà nhà kiến trúc hơn trăm tầng trực thuộc trụ sở chính của tập đoàn Vương Vũ, một cô gái đang dùng đôi mắt đen láy của mình nhìn ra bầu trời âm u ngoài cửa sổ trầm tư. Cô - Lăng Mặc Kiêu là chủ tịch cao cao tại thượng của tập đoàn Vương Vũ mà giờ đây cô đang cảm thấy cuộc sống của mình thật nhạt nhẽo, đôi mắt cô nồng đậm u buồn, chợt.......
"Cốc cốc"
Nghe tiếng gõ cửa, chỉ một giây sau, Mặc Kiêu thu lại ánh mắt u buồn của mình và thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng khó đoán, giọng cô lạnh lẽo cất lên :
- Vào đi
Thư kí bước vào, nói :
- Thưa chủ tịch, có văn kiện cần kí gấp.
Lăng Mặc Kiêu không cảm xúc trả lời:
- Được rồi, cô ra ngoài trước đi.
Thư kí cúi đầu cung kính:
- Dạ.
Nói xong, thư kí đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lăng Mặc Kiêu nhìn tập tài liệu trên bàn mà lòng ảo não.
Thực ra ban đầu Mặc Kiêu cũng là đại tiểu thư của Lăng gia nhưng cô lại không chịu nổi cảnh người ta nói cô chỉ có gia cảnh mà không có tài cán gì nên cô đã rời khỏi gia tộc luôn cố gắng tự thân lập nghiệp nhờ đó được như ngày hôm nay.
Nhưng bây giờ thì sao chứ?! Cuộc sống của cô cũng chỉ đầy đủ vật chất mà thôi chứ trong thâm tâm cô luôn cảm thấy trống trải.
Đột nhiên Mặc Kiêu nhớ tới mình còn hai người anh kết nghĩa yêu thương cô hết mực chẳng qua thái độ đối với nhau hơi khác thường mà thôi!
Kiêu nhi ngay lập tức triệu tập nhóm khẩn cấp.
Nhóm của ba người là nhóm tam đại tài phiệt trong đó có Man Kình Thiên là lão đại, Mạt Triển Nguyên là lão nhị và Mặc Kiêu là lão tam tạo thành tam giác vàng lớn nhất thế giới bao trùm cả bạch đạo lẫn hắc đạo.
Ngay lập tức Man Kình Thiên và Mạt Triển Nguyên hớt ha hớt hải chạy từ chỗ của mình tới Tập đoàn Vương Vũ bằng vận tốc ánh sáng thật may họ cũng đang ở Mĩ nên có thể tới nhanh không thì thật không dám nghĩ tới hậu quả. Thấy hai đại chủ tịch của hai tập đoàn lớn chạy nhanh tới mức khiến họ có chút chật vật làm cho Mặc Kiêu thấy buồn cười .
Nhìn thấy nụ cười trên môi Mặc Kiêu khiến tâm họ trở nên vui vẻ hơn nhưng vẫn không quên việc chính, đồng thanh hỏi:
- EM GỌI TỤI ANH TỚI ĐÂY LÀM GÌ MÀ GẤP VẬY?
Kiêu nhi liền trở lại gương mặt không cảm xúc nói:
- Em muốn các anh tiếp quản tập đoàn này giúp em một thời gian.
Ngay lập tức hai người kia liền "Hả???" một tiếng, trên mặt hiện lên dấu hỏi chấm thật to.
Mạt Triển Nguyên phản ứng lại nhanh nhất liền hỏi:
- Vì sao em lại muốn như vậy?
Man Kình Thiên cũng liền nói:
- Đúng đó, tại sao em lại có quyết định như vậy?
Từ trước tới nay, ai ai cũng biết họ là hai đại thiếu gia nổi tiếng ăn chơi, mỗi khi họ vắng mặt đều nhờ Mặc Kiêu tiếp quản tập đoàn vậy mà nay cô ấy lại nhờ họ trợ giúp, liệu mai mặt trời có mọc ở hướng Tây hay không?
Lăng Mặc Kiêu nhàn nhạt trả lời:
- Đi tìm niềm vui cuộc sống!
Nói xong, Lăng Mặc Kiêu liền ra khỏi phòng làm việc để lại hai tên kia bất ngờ nối tiếp bất ngờ.
Câu trả lời hết sức đơn giản nhưng nội tình bên trong chắc chắn không đơn giản tới vậy.
-----------------------------------------
Lại một ngày mới bắt đầu, bầu trời xanh thăm thẳm không chút gợn sóng thi thoảng có vài tia nắng chiếu xuống thật yên bình, Lăng Mặc Kiêu đi làm nhưng lần này không còn ở vị trí lãnh đạo mà bây giờ cô chỉ là nhân viên một nhân viên bình thường như bao người khác, cô đã vượt ngàn dặm từ phía Mĩ xa xôi tới Dubai để vào công ty Phong Vương làm việc. Nghe nói chủ công ty này là một tổng tài khá trẻ tuổi nhưng chỉ vài năm ngắn ngủi mà có thể dẫn dắt Phong Vương từ một công ty nhỏ đang bên bờ vực phá sản trở thành công ty luôn dẫn đầu doanh thu ở mảnh đất Dubai nổi tiếng hiện đại nhất thế giới này. Và chỉ có con người như vậy mới có thể giúp cô hoàn thành kế hoạch của mình.
Ngay từ khi bước vào công ty, cô luôn khiến mọi người chăm chú bởi vẻ xinh đẹp của mình. Hầu hết nhân viên trong công ty này đều thuộc dòng máy Âu-Mĩ nên vẻ đẹp của một gốc thuần Á Châu như cô có thể dễ dàng khiến mọi người chú ý khó lòng dời mắt.
Lăng Mặc Kiêu xin vào làm trong phòng phát triển thị trường nhưng tất nhiên cô dùng tên giả là Dung Tử Tuyết.
Hai tháng trôi qua, Tử Tuyết luôn làm việc "chăm chỉ", các bản báo cáo cô luôn làm hoàn thành không quá tốt cũng không quá tệ nhưng việc đó làm sao có thể lọt qua khỏi con mắt tinh tường của Hàn tổng cao cao tại thượng? Ngay lập tức cô được anh triệu lên phòng tổng giám đốc.
Tử Tuyết lên phòng tổng giám đốc, gõ cửa:
"Cốc Cốc"
- Mời vào. - Hàn tổng ngồi ở ghế giám đốc nhàn nhạt nói.
- Thưa tổng giám đốc, ngài có gì chỉ thị? - Tử Tuyết cúi đầu cung kính.
Hàn Vũ Vương nhìn tập hồ sơ của Tử Tuyết:
"Dung Tử Tuyết, 22 tuổi, tốt nghiệp đại học X...."-không có gì đặc biệt
Giọng lạnh lùng:
- Thực sự cô là ai?
Lúc này Tử Tuyết mới ngẩng đầu lên nhìn rõ mặt anh ta, trong mắt cô thoáng tia kinh ngạc nhưng rất nhanh thay vào đó là gương mặt lạnh lùng không cảm xúc nói:
- Muốn biết tôi là ai? Phải xem bản lĩnh của anh tới đâu!
Rồi trên môi Mặc Kiêu nở nụ cười khiêu khích sau đó quay lưng bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa để lại người trong phòng đang tức giận. Gương mặt anh tối sầm lại, nghiến răng:
- DUNG TỬ TUYẾT, tôi nhất định phải biết cô thật sự là ai?
Bên ngoài cánh cửa kia là một cô gái đang nở nụ cười chiến thắng, kế hoạch của cô có thể coi là đã bước đầu thành công, lấy được sự chú ý của đối phương.
********
Đây là lần đầu mình viết truyện còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua cho và luôn theo dõi chuyện của mình nhé! :))
23/10/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com