Chương 11: Gặp mặt
Sáng ngày hôm sau, tại công ty Phong Vương, mọi người lại bắt gặp một chuyện hết sức kì lạ, đó là tổng tài của họ CƯỜI?
Phải biết rằng nếu là trước đây thì mỗi ngày tổng tài của họ đều luôn luôn giữ bộ dạng thiên sơn băng lãnh, duy nã độc tôn, khó ai dám tới gần. Lúc trước, cũng có một số nhân viên nữ muốn làm quyến rũ tổng tài mà làm đủ mọi cách nhưng vì bộ dáng lạnh băng của anh mà hủy bỏ ý định, cũng có một số người không sợ chết mà lập tức được "thăng chức" làm cựu nhân viên.
Mà hôm nay, tổng tài của họ đã không còn bộ mặt băng lãnh như trước mà thay vào đó là gương mặt bừng sức sống như mùa xuân, đôi khi còn như có như không làm bao nhiêu nhân viên si mê đến chết ngất. Kì thực bình thường tổng tài của họ dù có băng lãnh cũng đủ đẹp trai rồi mà hôm nay lại càng siêu cấp đẹp trai mà.
Tổng tài mà họ nhắc đến không ai khác đó chính là Hàn Vũ Vương, sở dĩ anh như vậy là vì hôm qua anh đã nhận được tin là Kiêu Nhi của anh đã chấp nhận hôn ước giữa hai người họ.
Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi! Mấy năm nay, anh luôn cố gắng nỗ lực như vậy chẳng phải là vì Kiêu Nhi của anh hay sao? Vì Kiêu Nhi, anh đã chịu muôn ngàn vất vả, khó khăn để có đủ tư cách cũng như quyền lực để ở bên cạnh cô. Anh luôn muốn bù đắp những tổn thương đã gây ra cho cô, giúp cô vơi bớt những thù hận của mình. Và cuối cùng ngày anh luôn mong đợi đã đến, cô đã chấp nhận anh. Kiêu Nhi, đợi anh, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi!
Hàn Vũ Vương chỉ mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không để ý tên nào đó đã quan sát hết những biểu cảm của anh từ nãy tới giờ. Đau buồn, lo âu và .... lòng yêu thương vô hạn tất cả những biểu cảm đó đều được được thu hết vào trong tầm mắt của Vương Khải Thiên- người bạn tốt nhất của Hàn Vũ Vương.
Tuy anh biết những biểu cảm phong phú của Hàn Vũ Vương là vì ai nhưng anh cũng không vạch trần mà lên tiếng trêu chọc:
- Cậu đang tương tư cô gái nào vậy hả?
- Cậu muốn chết phải không?
Hàn Vũ Vương lại quay về gương mặt lạnh băng thường ngày mà nói chuyện với bạn mình.
Vương Khải Thiên liền xua tay cười nói:
- Tại hạ không dám thưa Vương tổng đại nhân!
Ai mà không biết trong tim cái tên điên này chỉ có khắc tên một cô gái mà không bao giờ lung lay cơ chứ? Thật là khổ mà! Hàn Vũ Vương, cái tên chết bầm này, vì sắc quên bạn, mới nghe tin Kiêu Nhi của cậu ta vừa đồng ý hôn sự của họ thì người bạn chí cốt lâu năm như anh cũng phải ra rìa, tất cả chỉ chờ tới ngày rước vợ đẹp về nhà.
Tuy uất ức nhưng những lời này Vương Khải Thiên chỉ dám nghĩ trong lòng mà không dám nói ra không thì anh đã chết với cái tên ác ma này lâu rồi.
-------------------------------------
Thời gian trôi qua mau, cuối cùng cũng đến ngày hai gia đình gặp mặt. Hôm nay, Hàn Vũ Vương rất mong chờ tới giây phút được gặp Kiêu Nhi- người con gái mà anh ngày đêm mong nhớ.
Còn Man Mặc Kiêu thì lại khác, tuy đã chấp nhận hôn sự này nhưng cô cũng rất lo lắng vì hai người kết hôn mà không hề có chút tình cảm ngay cả chính cô cũng còn gánh trên vai mối thù mãnh liệt khó có thể hoá giải.
Hai bên gia đình thì lại khác, họ vừa hứng khởi vừa lo lắng cho hai đứa trẻ yêu nhau mà lại có quá nhiều thứ khiến hai người phải cách xa, thật không có gì đau khổ bằng!
--------------------------------------
Nơi tổ chức buổi gặp mặt hai nhà là ở nhà hàng Túy Nhật Nguyệt. Đây là nhà hàng bảy sao duy nhất tại nước C, những người có tiền cũng chưa chắc có thể vào được đây để ăn. Vậy mà Hàn Gia và Lăng Gia đã đặt nguyên một căn phòng vip lớn nhất để tổ chức cuộc gặp mặt hai nhà quả thật đủ để biết mức độ giàu có và địa vị của họ.
Ngay từ sớm, ông bà Hàn cùng Hàn Vũ Vương đã đến để chờ đợi người của Lăng Gia đến.
Lúc này, người nhà Lăng Gia cũng đã đến cửa của nhà hàng. Vừa đi, Lăng Mặc Kiêu vừa suy nghĩ rất nhiều, đan xen vào đó có chút hồi hộp.
Người nhà Lăng Gia vừa vào thì Hàn Vũ Vương và Lăng Mặc Kiêu liền nhìn nhau bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com