Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bắt em về!*

Hàn Vũ Vương thật không ngờ cô thư kí của mình và Kiêu Nhi vốn dĩ là một người! Anh đúng là ngốc mà, ngay từ đầu đã thấy cô có chút quen mắt hoá ra đó lại chính là Kiêu Nhi mà anh ngày nhớ đêm mong. Lúc trước anh còn tự trách mình đã phản bội Kiêu Nhi, giờ thì quá tốt rồi!
Có trời mới biết rằng anh đang vui mừng tới cỡ nào. Anh thề sẽ dùng hết phần đời còn lại của mình để yêu thương cô, nhất định!

Còn về phần Kiêu Nhi thì không thể tin nổi người mà cô từng muốn quyến rũ lại chính là hôn phu của mình. Đời thật là chớ trêu!

Cứ như vậy, hai người đứng nhìn nhau hồi lâu sau vẫn không có phản ứng gì nên ông Hàn liền lên tiếng để cắt đứt bầu không khí kì lạ đang diễn ra giữa hai đứa trẻ:

- Hai nhà đã đến đông đủ rồi, chúng ta vào thôi!

Vậy là cả hai gia đình cùng ngồi vào bàn tiệc.

Trong suốt bữa cơm chỉ có Lăng Lão Thái Gia và ông bà Hàn nói chuyện với nhau còn hai bạn trẻ chỉ lẳng lặng ăn cơm lâu lâu ngẩng mặt lên nhìn đối phương một chút, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Chỉ có Lăng Tử Mặc đang thích thú chứng kiến đôi bạn trẻ đang "ân ái" nhìn nhau.

Sau bữa cơm, anh xin phép người lớn đưa cô về nhà và nhận được sự đồng ý từ mọi người. Bởi mọi người đều biết nhà mà anh nói là ý nghĩa gì.

Nhưng có một người không đồng ý, lên tiếng kháng nghị:

- Không cần! Tại sao tôi phải đi cùng anh chứ?

Anh liền lên tiếng dỗ dành:

- Ngoan, đi theo anh!

Câu nói đó tuy đơn giản nhưng lại làm trái tim của Lăng Mặc Kiêu lỡ mất một nhịp và thế là sau một hồi giằng co thì cô cũng đành phải để anh đưa về nhà.

Nhưng...........

Đi được một đoạn, Lăng Mặc Kiêu lại bất ngờ lên tiếng:

- Dừng xe!

Ngay sau đó chiếc xe dừng lại rồi Hàn Vũ Vương quay sang cô, khó hiểu:

- Em sao vậy?

Cô liền quay sang anh:

- Đây đâu phải đường về nhà tôi?

Hàn Vũ Vương liền tháo dây an toàn ra, từ từ tiến lại gần về phía Lăng Mặc Kiêu, cô cũng theo phản xạ ngồi dịch ra sau dần dần dựa vào cửa xe.

Đúng là khi yêu, chỉ số IQ của con người ta sẽ tụt dốc trầm trọng mà! Lăng Mặc Kiêu cô đường đường là chỉ tịch tập đoàn Vương Vũ, là nghi trượng của tổ chức Ảo- một tổ chức xã hội đen lớn vậy mà bây giờ lại dễ dàng bị một vị thiếu gia áp chế. Nếu như bình thường thì cô đã đánh lại đối phương và phá khoá ra khỏi xe, nhưng khi ở trước mặt anh, cô lại chỉ là một cô gái yếu ớt không thể kháng cự lại. Thật là đáng hận!

Hai người, một người tiến một người lui mãi cho tới khi cô không thể dịch được nữa mới ngập ngừng hỏi:

- Anh......anh muốn làm gì?

Anh cười như không cười đáp lại:

- Vậy trong tình huống này em nghĩ chúng ta nên làm gì?

Nghe được những lời lưu manh như vậy, lúc này cô chỉ có thể ngây thơ đe doạ:

- Nếu anh không thả tôi ra, tôi sẽ....tôi sẽ la lên đó!

Anh cười nhàn nhạt đáp:

- Vậy em cứ la lên đi.

Vậy là cô bắt đầu la lên nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị ai đó nuốt trọn vào bụng. Cô hoảng hốt, Hàn Vũ Vương, cái tên thiếu gia chết bầm này đang hôn cô?! Đây là nụ hôn đầu của cô đó!
Mặt Lăng Mặc Kiêu bỗng chốc đỏ bừng như quả táo chín lại càng thêm say đắm lòng người. Cô bị hôn tới mức thiếu dưỡng khí muốn mở miệng kháng nghị nhưng càng làm anh có cơ hội tiến sâu vào trong khoang miệng của cô, len lỏi từng ngóc ngách hưởng thụ hương vị ngọt ngào của Kiêu Nhi.

Vốn Hàn Vũ Vương đã miệng khô lưỡi đắng khi cô làm một loạt hành động đáng yêu trước mặt anh mà bây giờ còn bị cô khiêu khích làm anh mất kiểm soát mà hôn cô. Cô gái đáng giận này!

Hai người hôn nhau một lúc lâu cho tới khi Kiêu Nhi sắp ngạt thở anh mới lưu luyến rời khỏi miệng cô. Khi được giải thát, điều đầu tiên cô làm là dùng toàn lực để hít thở. Sau một lúc lâu cô mới ngẩng mặt lên nhìn anh, chống nạnh:

- Anh làm gì vậy hả?

Nghe vậy, Hàn Vũ Vương chỉ cười nhẹ rồi mơn trớn cánh môi đang sưng đỏ của Kiêu Nhi xong lại vuốt ve má cô làm cô đứng hình rồi giở giọng lưu manh:

- Vợ à, em không ngoan gì cả, nếu em không biết anh có thể giúp em ôn lại một chút. - Anh lại từ từ tiến gần cô thêm từng chút, từng chút một.

Thấy vậy cô liền vội vàng lấy tay chặn trước ngực anh, không cho anh tiến lại gần thêm nữa, lắp bắp nói:

- Không...... không cần.... anh..... anh lái xe đi, tôi mệt rồi!

Anh lại chăm chú nhìn cô, nhỏ giọng:

- Vợ à, đừng đáng yêu như thế nữa có được không? Lỡ anh không kiềm chế được mà "ăn" em luôn tại đây thì sao?!

Nghe vậy, cô liền tức điên lên, anh ta quá phận quá rồi, cô hận, cô hận bản thân mình tại sao không thể kháng cự lại.

Xong cô cũng không thèm để ý đến anh nữa nhưng mặt cô đã hồng nay lại càng hồng hơn.
Thấy cô ngoan ngoãn, Hàn Vũ Vương cũng không để ý đến cô nữa mà tập trung vào lái xe.

Nhưng anh đâu biết rằng sau đó cô đã truyền tín hiệu khẩn cấp về tổng bang rằng:"Cô đang gặp nguy hiểm tới tính mạng" rồi ánh mắt cô nham hiểm nhìn anh mà lòng thầm nghĩ:
- Hàn Vũ Vương, anh dám trêu ghẹo tôi? Anh sẽ phải trả giá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com