Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Trả giá*

Hàn Vũ Vương đang đi xe, cảm giác thấy có gì đó không đúng nên anh quay sang nhìn Kiêu Nhi. Ngay sau đó lại nhìn thấy cảnh cô đang cất thứ gì đó, anh liền dừng xe lại và bắt lấy cánh tay của cô. Thì ra, cô đang cầm máy truyền tin khẩn cấp mini, trên đó có dòng chữ "Tôi đang nguy hiểm tính mạng".

- Kiêu Nhi, em dám? - Lần này anh tức giận thật rồi! Anh yêu thương cô còn không hết vậy mà cô coi anh như một kẻ bắt cóc giết người không bằng. Mà anh có giết cũng không bao giờ giết có anh chỉ muốn bắt cô về làm vợ thôi!

Cô thì sợ hết hồn chỉ dám ngồi im mà anh không có làm gì cô cả mà chỉ khởi động xe và lao nhanh đi đến một nơi nào đó.

Vốn anh định đưa cô đến căn biệt thự hoa oải hương mà anh muốn dành tặng cho cô nhưng giờ anh muốn thật nhanh "giải quyết" cô gái đáng hận này nên anh quay đầu xe đến Minh Nhật viên gần hơn.

-------------------------------------------

Đến trước Minh Nhật viên, anh liền mở cửa xe lôi cô ra ngoài rồi vác trên vai. Trên đường đi, dù cô có la hét tới cỡ nào đi nữa thì mặt anh vẫn lạnh băng không đổi sắc.

Đi được một đoạn dài, Lăng Mặc Kiêu chỉ biết mình được đưa tới một nơi nào đó, vì bị vác trên vai người nào đó mà đầu óc cô quay cuồng không biết gì cho tới khi....

"Phịch" - Man Mặc Kiêu bị ném xuống đệm một cách thô bạo làm đầu óc cô quay cuồng hết lên mà thủ phạm chính là cái tên điên Hàn Vũ Vương đang đứng ở mép giường kia. Cô liền ngồi dậy, nhìn anh oán giận rống lên:

- Anh bị điên rồi hả?

Hàn Vũ Vương giờ đã mất kiểm soát, anh đẩy cô nằm xuống giường rồi nằm đè lên người cô, mơn trớn da mặt cô nhẹ giọng:

- Vợ à, anh không kiềm chế nổi nữa rồi!

Không để cô lên tiếng, anh lại chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn bá đạo mà yêu thương, xâm chiếm khoang miệng cô như muốn lấy hết đi vị ngọt từ trong khoang miệng của cô vậy!

Bỗng "rầm" một tiếng, cánh cửa phòng bị bật mở, một đám người mặc áo đen tiến vào, trên tay còn cầm súng chĩa vào Hàn Vũ Vương hô:

- Đứng lên!

Hàn Vũ Vương nghe vậy liền buông môi Lăng Mặc Kiêu ra, đứng dậy nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ một chữ:

- Cút!

Đúng lúc này, Man Kình Thiên cũng đi vào tới nơi và thấy Kiêu Nhi đang nằm trên giường với đôi môi có chút sưng đỏ liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Man Kình Thiên liền nhìn Hàn Vũ Vương ý bảo phối hợp với mình rồi ra lệnh:

- Bắt lấy hắn!

Ngay sau đó Hàn Vũ Vương liền giả vờ như mình bị bắt được một cách dễ dàng.

Bị hôn nồng nhiệt như vậy, Lăng Mặc Kiêu không nhìn thấy ánh mắt lúc nãy của Man Kình Thiên nên nghĩ mình đã được cứu. Cô liền ngồi dậy, chỉnh chu lại quần áo. Đúng lúc này, Man Kình Thiên tiến tới đưa cho cô cốc nước để giúp cô cảm thấy ổn hơn. Vì người đó là Man Kình Thiên nên cô cũng không đề phòng mà uống nó nhưng............

Một lúc sau, cô lại cảm giác cả người không còn sức lực. Cô.....bị làm sao thế này? Chẳng lẽ là cốc nước vừa nãy? Cô liền trừng với tên thủ phạm gây ra việc này:

- Anh, anh dám phản bội em?

Mannh Thiên liền có chút sợ, nắm lấy tay Kiêu Nhi:

- Kiêu Nhi, xin lỗi em là anh đã cho em uống xuân dược nhưng những điều anh làm tất cả đều là vì em mà thôi! - Nói xong, anh liền cùng thuộc hạ của mình chạy đi mất.

Man Kình Thiên biết, sau chuyện này cô nhất định sẽ giết anh nhưng tất cả điều anh làm đều là vì cuộc sống của cô, muốn cô được hạnh phúc. Cô có thể sống tốt, anh chết cũng cam lòng.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Hàn Vũ Vương và Lăng Mặc Kiêu mà bây giờ công dụng của thuốc bắt đầu phát tác rõ rệt hơn. Người của Lăng Mặc Kiêu dần nóng lên, cô cảm thấy nóng, rất nóng.

Thấy cô chật vật như vậy, Hàn Vũ Vương liền tiến tới chạm nhẹ vào gò má của Kiêu Nhi:

- Em không sao chứ?

Gò má của cô được anh chạm vào liền cảm thấy đỡ đau khổ hơn một chút nhưng cô muốn hơn nữa nên liền ôm lấy anh. Hàn Vũ Vương lúc này không biết nên vui hay nên buồn nữa!
Vốn đã định tha cho cô nhưng cô lại chủ động như vậy. Thế là Hàn Vũ Vương đè Lăng Mặc Kiêu lại trên giường:

- Kiêu Nhi, là em câu dẫn anh trước nên đừng trách anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com