Chương 14: Trả giá (2)*
Sáng hôm sau, khi mắt trời chiếu những tia nắng đầu tiên qua các ô cửa sổ len lỏi khắp căn phòng thì một cô gái nọ từ từ tỉnh giấc. Lăng Mặc Kiêu mở mắt ra và đập ngay vào mắt cô là gương mặt tuấn mĩ của Hàn Vũ Vương hơn nữa tay anh còn đặt lên hông cô. Mà cả cô và anh đều không mặc quần áo! Kiêu Nhi dần nhớ lại chuyện hôm qua.......
Khi Man Kình Thiên tới thì anh lại cho cô uống xuân dược rồi bỏ chạy mất chỉ để lại cô và anh ở trong phòng. Rồi......công dụng của thuốc phát tác cô lại tự động câu dẫn anh...... Nghĩ tới đây, mặt của Lăng Mặc Kiêu liền đỏ ửng lên như trái táo chín mọng làm ai kia đang giả vờ ngủ cũng suýt không kiềm chế nổi vì độ đáng yêu quá chớn của cô. Lăng Mặc Kiêu liền hất cánh tay ai đó từ bên hông mình ra và muốn xuống giường. Mới động người một chút mà cơn đau từ hạ thể truyền đến làm cho toàn thân cô đau nhức như có ngàn vạn bánh xe cán qua thân thể cô vậy. Mà thủ phạm lại là cái tên đang ngủ ngon lành bên cạnh cô làm Lăng Mặc Kiêu tức giận không thôi.
Ngay lúc này, có một cánh tay đưa ra lại lôi cô trở về trong lòng mình mà còn chặt hơn lúc nãy.
Cảnh tượng này vô cùng mập mờ khiến khuôn mặt Lăng Mặc Kiêu vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn cứ ở trong lòng Hàn Vũ Vương mà giãy dụa miệng lạnh lẽo gằn từng chữ:
- Anh, bỏ, tay, ra,mau!
Anh vẫn nhắm mắt như cũ nói với giọng nhỏ nhẹ vẫn có chút buồn ngủ:
- Vợ, em lại không ngoan rồi!
Nghe vậy, Lăng Mặc Kiêu chống đối càng kịch liệt hơn, giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của anh mặc dù thân thể cô hiện giờ đang rất đau.
Đến khi hết cách với cô, Hàn Vũ Vương đàng dùng cách nhanh và hữu hiệu nhất để chặn lại cái miệng đang thét kia đó chính là.......hôn! Nụ hôn của anh không bá đạo, cuồng ngạo như trước nữa mà giờ đã dịu dàng hơn rất nhiều. Mới ban đầu, cô còn kháng nghị kịch liệt hơn nhưng dần dần cũng phải thuận theo anh. Thấy người trong lòng mình ngưng giãy dụa, Hàn Vũ Vương mới từ từ buông tha cho cánh môi đang sưng đỏ của cô. Khi buông môi cô ra, anh lại thoả mãn ngắm nhìn thành quả mà mình đã tạo ra tối hôm qua và cả lúc nãy nữa nhưng cô lại phun ra một câu:
- Hàn Vũ Vương, anh là đồ lưu manh!
Nghe vậy, anh không hề tức giận mà còn ghé sát vào tai cô nhẹ nhàng cắn làm cho cả người cô tê dại rồi phả hơi nóng vào đó nói:
- Anh chỉ lưu manh với mình em!
Giờ đây, Man Mặc Kiêu tức sôi máu mà cả người mềm nhũn không còn chút sức lực nào để chống lại anh nên đành mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Một lúc sau, trêu cô chán rồi Hàn Vũ Vương bế Lăng Mặc Kiêu vào phòng tắm để tắm rửa cho cô. Anh bế cô đặt nhẹ vào bồn tắm, cô liền đỏ mặt bởi giờ đây anh và cô, hai người đều không một mảnh vải che thân nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt:
- Cảm ơn anh đã giúp tôi vào đây, giờ anh có thể ra ngoài được rồi!
Hàn Vũ Vương không nói không giằng liền ngồi luôn vào trong bồn tắm, ôm cô vào lùng dỗ dành:
- Vợ à, thân thể em có chỗ nào anh chưa nhìn qua chứ? Em ngại cái gì? Hơn nữa đêm qua em hành anh mệt chết rồi, có thể cho anh tắm chung được không?
Ngay lúc này, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay ma quỷ của anh nhưng câu nói tiếp theo của anh lại làm cô phải ngoan ngoãn:
- Vợ à, nếu em cứ như vậy anh sẽ không chịu nổi mà "ăn" em lần nữa đâu!
Cô thầm nghĩ trong lòng:
- Ôi thiên ơi, tên này là trâu bò hay sao mà tinh lực dồi dào quá vậy?
Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn để anh tắm cho mình. Bàn tay Hàn Vũ Vương mơn trớn trên từng tấc da thịt của Lăng Mặc Kiêu làm cô dễ chịu lạ thường còn với anh thì đây chính là cực hình trong cực hình. Thử hỏi có tên đàn ông nào thấy người con gái của mình quyến rũ như vậy mà không được hung hăng "yêu thương" thì có thể chịu nổi được không? Anh cũng chỉ là đàn ông bình thường mà thôi, nhất là những lúc anh chạm tay vào nơi tư mật của cô cô lại kêu la và tiếp sau đó là một loạt hành động vô cùng dáng yêu của Kiêu Nhi nữa chứ. Hàn Vũ Vương thật khâm phục chính bản thân mình vì đã có thể kiềm chế bản thân và tắm cho cô sạch sẽ mà không "ăn" cô luôn tại chỗ. Khi tắm xong, anh lấy khăn tắm cuốn quanh người Kiêu Nhi, bế cô ra đặt xuống giường nhưng cô lại ấp úng gọi anh:
- Hàn Vũ Vương
Anh lau tóc cho cô, nhàn nhạt nói:
- Gọi anh là Vương!
Cô liền ngượng ngùng nói:
- Được, Vương, đêm qua quần áo của tôi đã bị anh xé hết rồi vậy.......
Cô ngượng chín mặt không dám nói tiếp. Anh cũng hiểu được lời cô đang nói đến là cái gì nên liền xoay người cô lại, đối diện với mình, nở nụ cười lưu manh hết cỡ nói:
- Anh không ngại để em khoả thân cho anh ngắm đâu vợ à!
----------------------------------
Mình đang lười viết quá mn ơi.
Mn đọc nếu hay xin hãy cho mình một dấu sao be bé ở góc màn hình để tiếp thêm động lực cho mình nha!
Yêu mn moa :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com