Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Muốn chiếm được người, trước tiên phải chiếm lấy thể xác!

-Anh không ngại để em khoả thân cho anh ngắm đâu vợ à!

Hàn Vũ Vương nói vậy khiến Lăng Mặc Kiêu liền tức muốn phát điên lên chỉ muốn hét vào mặt anh một câu rằng: "Anh đừng có biến thái như vậy nữa được không?" Nhưng cô phải nhịn nếu không anh lại hung hăng mà "yêu thương" cô thì chết cô mất. Hơn nữa, khi đứng trước anh thì sức phản kháng của cô gần như không có nên phải thận trọng thì hơn.

Thấy cô ngoan ngoãn nhưng trong mắt ngập tràn lửa hận thì anh lại đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa trên gò má của cô mà ân cần:

-Kiêu Nhi ngoan, không chọc em nữa, quần áo của em đã được chuẩn bị sẵn rồi đây, đợi anh chút nhé! - Nói xong, anh ra ngoài rồi đi vào đưa cho cô vài chiếc túi có chứa quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Khi nhận được quần áo, Lăng Mặc Kiêu liền chạy vào nhà tắm, không dám ở lại căn phòng đầy rẫy hương vị ám muội này một phút, một giây nào nữa hết!

Thấy bóng dánh của cô đã biến mất sau cánh cửa nhà tắm, anh cũng nhanh chóng đi vào nhà tắm của căn phòng khác để tắm nước lạnh. Kì thực, anh cũng rất sợ vợ yêu của anh giận anh nha. Nên từ nãy tới giờ, cô đã làm biết bao hành động đáng yêu khiến nơi nào đó của anh lại cương lên làm anh khó chịu muốn chết nhưng vẫn cố nhịn. Không sao, thời gian còn dài, anh không gấp, bây giờ chỉ cần cô chấp nhận anh là được rồi.

Tối hôm qua cũng vậy, vốn anh có thể đưa cô tới bệnh viện để giải trừ xuân dược nhưng vì anh có lòng riêng mà ngay lúc đó lại nhận được tin nhắn của anh rể rằng: "Muốn chiếm được người? Trước tiên phải chiếm lấy thể xác!" Nên Hàn Vũ Vương liền không ngần ngại mà "ăn" Kiêu Nhi luôn.

Lăng Mặc Kiêu tuy thay quần áo nhưng lại ở trong nhà tắm rất lâu. Mặc trên người bộ quần áo được Hàn Vũ Vương chuẩn bị sẵn mà cô cứ ngỡ như nó dành cho mình vậy. Đây là một bộ váy len trơn màu trắng có vài hoạ tiết  nhỏ ở phần eo tuy đơn giản mà có thể làm cơ thể thiếu nữ tuổi 17 của cô được tôn lên hết sức xinh đẹp.

Bước ra khỏi phòng tắm, Hàn Vũ Vương đã ngồi đợi sẵn trên giường chờ cô. Giờ đây anh không còn mặc vest như mọi khi mà giờ đây thay vào đó là áo len mỏng và chiếc quần bò hơi bó sát làm nổi bật lên đôi chân dài, thẳng còn đẹp hơn phái nữ trông có đôi chút vẻ lười biếng.

Nhưng khi nhìn lại bộ váy của mình thì cô lại kinh ngạc:

- Sao hai chúng ta lại mặc đồ đôi vậy? Hơn nữa, tại sao anh biết số đo của tôi?

Anh liền đứng dậy, đi đến nhẹ nhàng ôm Kiêu Nhi vào lòng, phả hơi nóng vào tai cô:

- Chúng ta là vợ chồng, tất nhiên phải mặc đồ đôi rồi! Còn tại sao anh biết số đo của em hả? - Anh cắn nhẹ vào tai cô khiến cả người cô cứng đờ sau đó mặt không đỏ, tim không đập mà nói rằng: - Cơ thể em, anh là người rõ hơn ai hết!

Lăng Mặc Kiêu liền cố gắng bình tĩnh, buông anh ra mà ngại ngùng nói:

-Chuyện.....chuyện hôm qua là do tôi bị hạ dược, còn chuyện trước đó thì cũng là cảm xúc nhất thời của anh mà thôi nên sau này coi như đường ai nấy đi, hai chúng ta không ai nợ ai, tôi và anh đều không nên có bất cứ quan hệ gì nữa!
 
Nói xong, Lăng Mặc Kiêu toan định bỏ chạy nhưng Hàn Vũ Vương liền túm lấy tay cô, giữ lại:

- Kiêu Nhi, anh yêu em là thật lòng, em đã là người của anh thì mãi mãi không được rời bỏ anh.

Không đợi Kiêu Nhi phản ứng, anh đã nhanh chóng chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn ướt át rồi buông môi cô ra, tuyên bố chủ quyền:

-Môi, cổ, xương quai xanh và cả cơ thể của em nữa, tất cả đều đã là của anh, không ai có quyền động vào! - Vừa nói, anh vừa tự hào nhìn những ấn kí mà anh để lại trên cơ thể cô đêm qua mà chiếc váy len vốn dĩ không thể nào che hết được.

Trong lúc cô còn đang thất thần vì những lời nói của anh thì anh đã bế cô lên, đưa cô ra ngoài rồi nhẹ nhàng đặt cô vào trong xe rồi ngồi vào ghế lái, nói rằng:

- Anh đưa em về gặp ba mẹ, chúng ta cần kết hôn sớm hơn nếu không chỗ này sẽ lớn lên mất. - Anh đưa tay lên chạm vào bụng cô rồi xoa nhẹ.

Lăng Mặc Kiêu ngập ngừng trả lời:

-Ai...là ai nói muốn lấy anh hả?

Anh cười nhẹ trước lời nói ngây thơ của cô:

- Em và anh vốn dĩ đã có hôn ước, hơn nữa em đã là vợ của anh, mẹ của con anh sau này nên em muốn trốn cũng không thoát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com