Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Phạt!*

-Em và anh vốn dĩ đã có hôn ước, hơn nữa em đã là vợ của anh, mẹ của con anh sau này nên em muốn trốn cũng không thoát! - Lời anh tuyên bố hùng hồn, bá đạo, khẳng định cả đời cô chỉ có thể ở bên anh.

Lăng Mặc Kiêu nghe những lời của anh thì thấy trái tim mình như lỡ mất một nhịp nhưng vẫn cố phản bác lại:

- Ai, ai là vợ của anh chứ? Hơn nữa anh đâu có con!

Hàn Vũ Vương lại lưu manh đến gần Lăng Mặc Kiêu, cười như không cười, ghé sát vào tai cô:

- Bây giờ thì không nhưng chỉ cần hai chúng ta cố gắng.....là sẽ có!

Nghe anh nói như vậy, cô bỗng rùng mình, mặt hết trắng rồi lại đỏ, quát lại anh:

- Tên biến thái, tôi vẫn chưa đồng ý, tôi....tôi sẽ kiện anh!

Hàn Vũ Vương đưa tay xoa đầu Lăng Mặc Kiêu, giọng sủng nịch:

- Vợ à, em nghĩ cảnh sát họ rảnh rỗi tới mức đi quan tâm tới chuyện của hai vợ chồng chúng ta sao?

Cánh tay đang xoa đầu Kiêu Nhi bỗng dừng lại, dần di chuyển xuống dưới, đến vai cô, xương quai xanh rồi bỗng tay cô gạt tay anh ra, cảnh cáo:

- Anh không được làm bậy!

Hàn Vũ Vương không những không tức giận mà còn nâng tay Kiêu Nhi lên, hôn lên mu bàn tay cô, cưng chiều pha chút biến thái:

- Ngoan, nếu em còn kháng cự, anh không ngại ôn lại chuyện đêm qua một chút ngay trên xe đâu!

Lăng Mặc Kiêu sợ anh lại làm bậy nên cũng đành ngồi im theo anh về Hàn Gia.

----------------------------------

Về đến Hàn Gia, xe của Hàn Vũ Vương tiến vào, hai người vừa bước xuống xe thì Hàn quản gia đãng chạy ra đón, cung kính chào:

- Chào mừng Thiếu Gia và biểu Tiểu Thư đã trở về!

- Hửm? - Hàn Vũ Vương tỏ vẻ có chút không vui.

Nghe thấy Thiếu Gia có chút không vui, Hàn Quản Gia ngẩng đầu lên đã thấy cánh tay của Hàn Vũ Vương đã đưa ra, ôm eo Lăng Mặc Kiêu, thấy mình sai sót, ông liền cúi đầu:

- Lão đã già, thất lễ rồi, xin Thiếu Phu Nhân Tha tội.

Hành động của Hàn Vũ Vương bất ngờ làm cô đứng hình nhưng khi nghe Hàn Quản Gia nói liền hoàn hồn rồi đẩy anh ra, quát:

- Đồ lưu manh, ai là vợ của anh chứ!

Anh liền ôm chặt cô hơn, ghé sát vào tai cô:

- vợ ngoan, em không nhớ là còn Hàn Quản Gia ở đây sao?

Nghe anh nói vậy, cô đang tức giận cũng cố kiềm chế nhìn phía trước thấy bác Hàn đang cúi đầu che miệng cười liền đỏ mặt, thầm nghĩ:

- Đáng chết! Tại sao có thể quên bác Hàn vẫn còn ở đây chứ, thật là mất hình tượng mà! - Kiêu Nhi đưa ánh mắt oán giận nhìn tên nào đó đã làm cô mất mặt mà vẫn có thể hả hê mỉm cười nhìn cô lửa hận lại càng tăng thêm nhưng cô phải nhịn, đây là Hàn Gia, phải giữ hình tượng.

Trong lúc đôi tình nhân phía trước đang "liếc mắt đưa tình" thì Hàn Quản Gia lên tiếng:

- Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân mời hai người vào trong, Lão Gia và Phu Nhân chờ hai người đã lâu.

Nghe vậy, hai người liền dật mình, Hàn Vũ Vương liền ôm eo cô đi vào nhà. Lăng Mặc Kiêu không thích anh ôm chút nào nhưng cũng đành chịu vì đây là Hàn Gia, không thể làm càn.

Vào đến nhà, hai người chào bố mẹ. Ông bà cũng rất vui mừng đứng dậy đi đến ôm Kiêu Nhi của ông bà còn người nào đó bị ngó lơ như thể là người không quen biết vậy.

Thấy bố mẹ đã chiếm tiện nghi vợ của anh, anh liền lên tiếng:

- Bố, mẹ, Kiêu Nhi mới đi về mệt, cô ấy cần nghỉ ngơi.

Nghe vậy, ông bà liền luyến tiếc buông cô ra, bà Hàn mờ ám nhìn dấu vết hồng hồng đỏ đỏ trên cổ con gái cũng lên tiếng:

- Đúng đó, hai con đã đi về mệt rồi, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi.

Kiêu Nhi liền phản bác:

- Con không mệt, con mới về mà.

- Em không mệt nhưng lát nữa sẽ mệt - Không đợi cô phản ứng, Hàn Vũ Vương đã đến ôm ngang người Kiêu Nhi lên, cúi đầu chào bố mẹ rồi ôm cô lên phòng.

Cô cứ cố dãy dụa mãi, cố gắng chống cự để thoát khỏi vòng tay ma quỷ của anh hết cách nên anh đành ghé sát vào tai cô nhỏ nhẹ nói:

- Em đang mặc đầm trễ vai, chẳng lẽ em muốn bố mẹ anh chiêm ngưỡng dấu tích của anh trên cổ và vai em sao?

Hai ông bà cười hạnh phúc nhìn theo bóng dáng hai đứa trẻ khuất dần ở cuối cầu thang, chung một ý nghĩ:

- Con trai ông bà thật phúc hắc!

-----------------------------------------

Lên đến phòng, anh ném cô xuống giường nằm đè lên cô, chất vấn:

- Vợ, em thật là hư, phải phạt!

Cô liền chặn hai tay trước ngực anh, phản bác:

- Tôi....tôi đã làm gì sai?

- Em đã để người khác ôm, vợ của anh chỉ mình anh mới có thể ôm - Anh liền lên tiếng.

- Anh điên rồi, đó là bố mẹ anh đó - Cô có chút phát bực rống anh. Tên này thật bá đạo mà, ngay cả bố mẹ cũng ghen được!

- Đúng, anh điên, nhưng vì em anh mới điên - Anh cười nham hiểm.

- Vợ, em là có lỗi, phải phạt!

Vậy là cô gái nào đó vì một lí do nào đó đã bị Hàn Vũ Vương "ăn" sạch sẽ, không chừa lại chút gì!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com