Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ân cần chăm sóc*

Tối ngày hôm đó, Lăng Mặc Kiêu từ từ tỉnh dậy thấy xung quanh hoàn toàn là một nơi xa lạ, cô liền kinh ngạc ngồi đậy. Ngay sau đó, cơn đau từ hạ thân truyền đi khắp cơ thể làm mi tâm Mặc Kiêu nhíu lại đồng thời cũng làm cô nhớ lại tất cả, thầm mắng:

- Hàn Vũ Vương đáng chết, sao tinh lực của anh dồi dào đến vậy? Tôi sẽ trả thù!

Hàn Vũ Vương đang ở dưới lầu liền hắt hơi liên tục mà không hiểu tại sao. Nhưng anh mặc kệ, thứ anh quan tâm nhất lúc này là bảo bối của anh đã dậy chưa? Anh liền đi lên lầu, gõ cửa:

"cốc cốc"

Tiếng nói dịu dàng của Hàn Vũ Vương truyền vào trong phòng:

- Bảo bối, em đã dậy chưa?

Lăng Mặc Kiêu nghe được tiếng của anh liền sợ hãi nằm xuống giường trùm kín chăn lại mặc cho cơn đau vẫn chưa dứt. Còn Hàn Vũ Vương đứng lâu cũng không thấy ai trả lời liền lên tiếng:

- Em không trả lời, vậy anh vào nhé!

Tên nào đó liền mở cửa ra, chầm chậm tiến về phía giường, lật chăn của cô gái trên giường ra tới ngang vai cô rồi nhảy lên giường nằm đè lên Mặc Kiêu, nở nụ cười gian manh:

- Vợ à, anh biết em dậy rồi, em trốn tránh anh sao?

Bị anh nằm đè lên người, Lăng Mặc Kiêu khó chịu liền mở mắt đối diện với khuôn mặt đáng ghét phía trước, rống ầm lên:

- Hàn Vũ Vương, anh mau ra khỏi người tôi mau?

Hàn Vũ Vương lưu manh bắt bẻ lời cô nói:

- Vợ à, anh đã làm gì em đâu mà em nói ra khỏi cơ thể em hả?

- Anh...........!

Lăng Mặc Kiêu thật sự tức giận sôi máu không nói lên lời, cô cũng hối hận vì lời nói thập phần mập mờ của mình để tên đáng ghét kia có thể bắt bẻ, trêu chọc cô.

- Hừ - Lăng Mặc Kiêu giờ đã rất tức giận bởi cô biết mọi hành động của cô dưới con mắt của tên kia đều là hành động đáng yêu câu dẫn hắn, mà hắn sẽ không ngại ngần mà hung hăng "phạt" cô vì tội câu dẫn. Qua mấy lần tiếp xúc, cô cũng đủ biết hắn - Hàn Vũ Vương tinh lực dồi dào cỡ nào nên đành im lặng không phản kháng.

Thấy cọp nhỏ trong lòng ngoan ngoãn nghe lời, Hàn Vũ Vương liền xoa đầu cô:

- Vợ, ngoan, chồng sẽ yêu thương vợ thật nhiều!

Nghe anh nói mấy lời mắc ói như vậy, Lăng Mặc Kiêu liền trừng mắt với anh. Hàn Vũ Vương thấy cô đáng yêu như vậy liền cười tươi, hôn trán cô:

- Vợ à, chắc em mệt rồi phải không, anh đưa em đi tắm nha.

Vậy là anh lật chăn của Lăng Mặc Kiêu ra, bế ngang người cô bước vào phòng tắm trong khi cô không một mảnh vải che thân, mặc sức giãy dụa trong lòng anh.

Vào đến phòng tắm, Hàn Vũ Vương đặt Lăng Mặc Kiêu vào trong bồn tắm rồi từ từ xả nước lên khắp người cô. Vốn cơ thể Lăng Mặc Kiêu đang đau nhức mà giờ lại được ngâm mình trong nước ấm làm cô thoải mái hơn một chút. Mặc Kiêu nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận hơi ấm đang lan truyền khắp cơ thể, bất giác, gương mặt cô cũng hiện lên đôi chút ý tứ hưởng thụ.

Bỗng, Lăng Mặc Kiêu cảm nhận mặt nước biến động liền mở mắt ra đã thấy Hàn Vũ Vương đã cởi hết quần áo rồi bước vào bồn tắm cùng cô. Tuy đã thấy anh không mặc đồ nhiều lần nhưng Lăng Mặc Kiêu vẫn không tài nào cưỡng lại được trước gương mặt cùng cơ thể nam tính vô cùng cuốn hút của Hàn Vũ Vương. Từ gương mặt tuấn mĩ không góc chết tới yết hầu lên xuống liên tục đến xương quai xanh cùng nửa vòm ngực rắn chắc của anh ẩn hiện trong dòng nước nhấp nhô làm Lăng Mặc Kiêu như muốn phun hết máu mũi ra ngoài mà!

Thấy cô nhìn mình say đắm như vậy, anh liền lên tiếng:

- Vợ, em mê trai cũng cần có mức độ thôi nha, có cần nhìn anh tới như vậy không?

Lăng Mặc Kiêu liền giật mình trước lời nói của anh, cô biết mình đã quá mất mặt nên đành lắp bắp phản kháng:

- Ai........ai mê trai hả? Ai.........ai thèm ngắm anh chứ? Anh tự huyễn quá rồi đấy!

Thấy gương mặt lúng túng của cô, anh liền ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

- Vợ à, thân thể của anh tất cả đã trao cho em, nếu em muốn ngắm, muốn sờ hay muốn "ăn", anh không ngại cho em đâu, em không cần ngại ngùng!

Anh nói ra những lời lưu manh như vậy liền đẩy mạnh anh ra, nói sang chủ đề khác:

- Tôi không thèm! Mà sao anh lại vào đây? Đi ra đi để tôi còn tắm.

Vợ anh như vậy, thật là đáng yêu, trên môi Hàn Vũ Vương như có như không một nụ cười nhàn nhạt rồi đúng lí hợp tình mà nói:

- Em và anh đã là vợ chồng mà em đang mệt nên anh là chồng tất nhiên phải có nghĩa vụ tắm cho vợ mình rồi!

- Tôi không cần - Lăng Mặc Kiêu liền hét vào mặt anh.

Nhưng cô đang còn yếu do bị tên đáng chết phía trước "hành" làm sao mà kháng cự lâu được. Cuối cùng cô cũng phải đành để anh "ân cần" tắm cho mình.

Nhưng được một lúc sau thì................

- Aaaaa........, tay anh đang xoa nắn ở đâu vậy? - Cô gái nào đó kháng nghị.

- Vợ à, theo như anh biết, xoa nắn sẽ làm em có vòng một lớn hơn nên ngoan để anh xoa nha! - Chàng trai nào đó dỗ dành.

---------------------------------

- Aaaaa........, tay anh lại đang lần mò vào đâu vậy hả? - Cô gái nào đó la lên.

- Vợ ngoan, tắm phải tắm toàn thân chứ, cả người em chỉ còn chỗ này chưa được tắm rửa qua thôi! - Ngay cả một điều quá đáng mà chàng trai nào đó lại nói đến đúng lí hợp tình không tài nào bàn cãi.

Cứ như vậy, anh tắm cho cô mất hàng giờ đồng hồ. Và cứ như vậy, thân thể cô gái cũng không biết bị anh xoa nắn không biết thành cái dạng gì.

Tắm cho cô xong , Hàn Vũ Vương cuốn khăn tắm quanh người Kiêu Nhi rồi bế cô ra ngoài còn anh thì đi xối nước lạnh. Với anh, "ăn" cô bao lần, bao lâu cũng không bao giờ đủ mà khi nãy anh tắm cho cô, được ngắm thân thể hoàn mĩ của cô, được chạm vào từng tấc da thịt của cô mà không được "ăn" là việc cực kì khó khăn và cực khổ với anh.

Đây là kết cục của một con sói già mà phải giả bộ hiền lành mà chăm sóc con mồi của mình..........

Được nhìn mà không được "ăn"!

__________________________________

Mọi người đọc truyện mà thấy hay, xin cho mình một dấu sao be bé ở góc màn hình nha!

Yêu mọi người nhiều :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com