Chương 18: Ân cần chăm sóc (2)
Sau khi tắm xong, Hàn Vũ Vương vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, liền thấy một cô gái nhỏ ngồi ở mép giường, tóc vẫn còn đang ướt, quanh người còn cuốn khăn tắm, cánh tay đang cố giữ chặt phần khăn tắm trước ngực cố che bớt đi đường cong hoàn mĩ, đôi chân thon dài, trắng nõn lộ ra cùng với gương mặt ửng hồng tạo nên một khung cảnh phong tình mĩ lệ. Chết tiệt! Hàn Vũ Vương anh vừa mới được hạ hoả xong, giờ đây nhìn thấy Lăng Mặc Kiêu như vậy, thân thể anh liền nóng lên nhưng vẫn cố khắc chế lại, đi tới bên cô mà trêu chọc:
- Vợ à, em sao vậy, sao còn chưa xuống nhà ăn cơm, chẳng lẽ em muốn "ăn" anh sao?
Lăng Mặc Kiêu nghe vậy, gương mặt liền ửng hồng, trong lòng thầm mắng:
"Hàn Vũ Vương, tên biến thái chết tiệt!"
Nhưng những lời đó cô chỉ dám mắng trong lòng, cô biết nếu anh ta nghe thấy những lời đó đảm bảo lại đè cô ra mà trừng phạt, cô vẫn chưa ngốc tới vậy nga!
Để bảo toàn cho mình Lăng Mặc Kiêu cố gắng mở miệng thoả hiệp:
- Quần áo của tôi đã bị anh xé hết rồi, sao tôi có thể xuống nhà trong bộ dạng này được?!
Thấy bộ dạng thẹn thùng xen lẫn căm phẫn của cô, Hàn Vũ Vương liền nén cười, đi đến bên Lăng Mặc Kiêu, dỗ dành:
- Vợ à, em xoay lưng ra đây!
Lăng Mặc Kiêu thấy khó hiểu nhưng cũng làm theo lời anh nói. Đột nhiên cánh tay anh vươn ra phía trước, bất giác khẽ chạm vào làn dã nhạy cảm của cô làm cô giật nảy mình. Hàn Vũ Vương thấy hành động của cô, trên môi như có như không hiển hiện nụ cười, trêu chọc:
- Vợ à, sao em mẫn cảm tới vậy? Anh chỉ muốn lấy máy sấy tóc thôi mà!
Anh lại tiếp tục đưa tay lên phía trước, tiến về phía tủ đầu giường lấy máy sấy sau đó đi cắm điện. Bị anh trêu chọc, Lăng Mặc Kiêu liền đỏ mặt xoay người lại, đưa cặp mắt oán giận nhìn anh. Hàn Vũ Vương xoay người lại liền thấy biểu cảm xinh đẹp của Lăng Mặc Kiêu liền ngồi xuống giường đối diện với cô, xoay người cô lại như cũ, ân cần nói:
- Vợ à, tóc em để ướt như vậy coi chừng cảm lạnh đó! Ngoan, để anh sấy tóc cho em!
Thấy Hàn Vũ Vương quan tâm chăm sóc mình như vậy, Lăng Mặc Kiêu có chút cảm động. Nhưng..........câu nói kế tiếp của anh làm mặt cô hết đỏ rồi lại tái xanh chỉ dám ngồi im:
- Vợ à, lần sau đừng bày ra bộ mặt đáng yêu chết người như vậy trước mặt anh, nếu không anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mà lại muốn em đâu! - Hàn Vũ Vương ghé sát vào tai cô vừa nói nhỏ nhẹ, cưng chiều vừa phả hơi ấm làm toàn thân cô run rẩy.
Nói xong, khoé miệng Hàn Vũ Vương nở nụ cười thoả mãn, bật máy sấy lên sấy tóc cho Lăng Mặc Kiêu. Từng ngón tay thon dài của Hàn Vũ Vương lướt trên tóc Lăng Mặc Kiêu cùng với hơi ấm của máy sấy khiến cô thoả mãn, nhắm mắt hưởng thụ.
Một lúc lâu sau, mái tóc của Lăng Mặc Kiêu đã khô, Hàn Vũ Vương tắt máy sấy đi, thoả mãn nhả ra một chữ:
- Xong!
Lăng Mặc Kiêu cũng từ từ mở mắt ra, xoay người lại. Anh liền bảo cô:
- Vợ à, không còn sớm nữa, chúng ta xuống nhà ăn cơm thôi!
Lăng Mặc Kiêu nhìn vào ngủ anh và cô, nhắc nhở:
- Hai chúng ta đều chưa mặc quần áo, với lại quần áo của tôi....... - Nói tới đây, khuôn mặt cô liền đỏ ửng không dám nói tiếp.
Hàn Vũ Vương giờ mới nhớ ra, anh còn đang mặc áo tắm còn trên người cô vẫn cuốn khăn tắm. Anh cố nén cười rồi đi đến trước tủ, Lăng Mặc Kiêu cũng hiếu kì nhìn theo bước chân của anh nhưng đến khi anh mở tủ ra, cô liền kinh ngạc. Bên trong một nửa là quần áo nam, chắc đó là đồ của anh nhưng một nửa bên kia lại là quần áo của nữ? Tại sao phòng của anh lại có quần áo cho nữ, chẳng lẽ đó là quần áo của cô gái nào khác từng ở cùng với anh chăng? Nghĩ tới đây, lòng cô liền thấy đau đớn cùng chua xót.
Sau khi chọn lựa một hồi, cuối cùng Hàn Vũ Vương cũng chọn được bộ quần áo ưng ý, khi quay đầu lại lọt ngay vào mắt anh là biểu cảm không thích hợp trên gương mặt xinh đẹp của cô, anh liền gọi:
- Vợ à, em đi thay đi. - Hàn Vũ Vương vừa nói vừa đưa vộ quần áo ra trước mặt cô.
Lăng Mặc Kiêu thấy bộ quần áo không đưa tay ra nhận ngay mà ngẩng mặt lên nhìn anh, cố gắng dùng hết sức lực dường như sắp cạn kiệt của mình hỏi:
- Đây là quần áo của ai vậy?
Hàn Vũ Vương thấy biểu cảm ngày càng tồi tệ của cô liền để bộ quần áo xuống mép giường, nắm lấy bả vai cô mà hỏi:
- Vợ à, em ghen sao?- Lời anh nói ra có xen lẫn chút vui mừng.
Lăng Mặc Kiêu không nói gì, anh liền xoa đầu cô, giọng cưng chiều:
- Cô bé ngốc, quần áo này tất cả là dành cho em đó!
Anh liền nhìn sâu vào trong mắt cô, có chút chờ mong mà hỏi:
- Em tin anh chứ?
Thấy Lăng Mặc Kiêu vẫn không phản ứng gì, Hàn Vũ Vương liền ôm cô vào lòng, ánh mắt thâm tình mà nói:
- Vợ à, những lời hoa mĩ anh không biết nói, nhưng anh biết rằng trái tim của anh chỉ đập vì em, hai chúng ta sinh ra đã định sẵn chỉ có thể thuộc về nhau!
--------------------------------
Lâu rồi mị không viết, mong các nàng đừng bơ mị nga.
Mị biết chap này tuy hơi "nhạt" nhưng xin cho mị một dấu sao be bé làm động lực giúp chap sao "mặn" hơn nha!
Yêu các nàng nhiều :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com