Chương 19: Đồ đôi
- Vợ à, những lời hoa mĩ anh không biết nói, nhưng anh biết rằng trái tim của anh chỉ đập vì em, hai chúng ta sinh ra đã định sẵn chỉ có thể thuộc về nhau!
Câu nói đó của Hàn Vũ Vương đã làm trái tim của Lăng Mặc Kiêu rung động, niềm hạnh phúc vô bờ bến giờ đây đã ngập tràn trong từng tế bào trên cơ thể cô. Ngay khi đó, cô đã bật khóc, đây là lần đầu tiên cô cảm động trước lời nói của một người không hề có chút máu mủ gì với mình. Thật không ngờ ngoài gia đình ra thì người đàn ông mang tên Hàn Vũ Vương này lại làm cho Lăng Mặc Kiêu cô quên đi nỗi đau trong quá khứ, tạm gác lại hận thù mà muốn một sống cuộc sống bình yên mãi mãi.
Hàn Vũ Vương ôm cô thấy tiếng khóc nức nở liền buông ra, hỏi:
- Kiêu Nhi, em sao vậy?
Sau đó anh lại đưa tay lên lau khoé mắt ngấn lệ của Lăng Mặc Kiêu, giỗ dành lại thêm chút trêu chọc:
- Vợ ngoan, anh biết em xúc động nhưng đừng quá lên vậy chứ?
Lăng Mặc Kiêu xực nhớ ra gì đó liền che lại cảm xúc của mình, không nói không giằng với tay lấy bộ quần áo ở trên giường chạy một mạch vào phòng tắm.
Bóng dáng Lăng Mặc Kiêu khuất hẳn sau cánh cửa phòng tắm thì nụ cười sủng nịch cùng ánh mắt thâm tình của Hàn Vũ Vương liền tắt ngấm thay vào đó là gương mặt nặng nề. Trong lòng anh dâng lên một cỗ mất mác khó tả bằng lời, bấy lâu nay, tình cảm anh dành cho cô thực sự vẫn chưa thể khiến cho cô tin tưởng anh hoàn toàn, những cảm xúc thật của Kiêu Nhi vẫn được cô che giấu đi đằng sau khuôn mặt không nóng không lạnh kia.
- Kiêu Nhi, mấy năm qua, rốt cuộc mấy năm qua em đã sống như thế nào, đã thay đổi bao nhiêu? Năm đó, lựa chọn ra đi của anh quả thực đã sai thật rồi! - Hàn Vũ Vương nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt như là tự nói với chính mình vừa đau khổ, vừa xót thương cho người con gái anh thương yêu bấy lâu nay.
Đằng sau cánh cửa đóng chặt đó, Lăng Mặc Kiêu lại không ngừng tự chế giễu chính bản thân mình. Thời gian qua cô quả thực đã quá ngu muội, tại sao có thể ngoan ngoãn để Hàn Vũ Vương cưng chiều như một sủng vật, không một chút kháng cự. Hơn nữa chỉ vì một lời nói của anh ta mà có thể làm cô e thẹn, đỏ mặt thậm chí là xúc động không kiềm được nước mắt. Lăng Mặc Kiêu bật cười, nụ cười quỷ dị lạ thường xen vào đó là sự chế giễu mang theo cả chút châm chọc khó tả hết bằng lời. Thân hình bé nhỏ của Lăng Mặc Kiêu dần dần ngã quỵ xuống, thân thể cô giờ đây không còn chút sức lực nào. Tuy vậy, nụ cười quỷ dị châm chọc ban nãy vẫn còn hiển hiện trên đôi môi xinh đẹp của cô. Giờ đây cô chỉ muốn vứt hết tất cả sáng một bên, sống cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng hoàn cảnh của cô bây giờ không cho phép cô làm như vậy. Lăng Mặc Kiêu lại gắng gượng đứng dậy, cô dùng hết sức để trụ vững thân thể thật vững vàng như chưa có chuyện gì xảy ra. Khăn tắm trên người Lăng Mặc Kiêu được ngón tay của cô nhẹ nhàng gỡ ra khỏi cơ thể, không chút níu kéo mà rơi xuống đất một cách vô tình. Cô chậm rãi tiến về phía bồn tắm, xối từng đợt, từng đợt nước lạnh lên khắp cơ thể. Cơ thể cô vì bị dòng nước lạnh xối lên người mà run rẩy. Lăng Mặc Kiêu làm vậy vì khi đó cô sẽ làm mình tỉnh táo thêm một chút, đỡ ngu muội hơn một chút. Trong thâm tâm cô bây giờ chỉ có một ý nghĩ đó chính là TRẢ THÙ! Cô tự nhủ với lòng mình phải mạnh mẽ hơn nữa để có thể tìm ra hung thủ giết cha mẹ năm xưa.
Vòi nước vẫn cứ mở, từng dòng nước lạnh vẫn cứ xối lên thân hình bé nhỏ kia lâu, rất rất lâu.
Tắm xong, Lăng Mặc Kiêu mặc quần áo mà ban nãy Hàn Vũ Vương đưa cho cô. Nhưng kì lạ ở đây là tại sao bộ quần áo này lại vừa với thân hình cô, cho dù là cô gái khác cũng không thể nào vừa vặn tới vậy. Nghĩ tới đây, trên khoé miệng Mặc Kiêu nở nụ cười mỉa mai, cô mỉa mai chính bản thân mình. Đây rõ ràng là cô đang ghen mà! Nếu cô và Hàn Vũ Vương không yêu nhau thì cần gì phải ghen? Cần gì phải để ý tới chuyện này làm gì chứ?!
Gạt hết tất cả suy nghĩ sang một bên, Lăng Mặc Kiêu lấy quần áo mặc chỉnh tề rồi đi ra ngoài, không để ý gì nữa. Nhưng khi ra tới ngoài cửa thì cô thực sự hối hận rồi! Hàn Vũ Vương một thân áo sơ mi kết hợp với quần âu chỉnh như thường lệ ngồi tựa lưng vào ghế nhưng cũng tạo ra khung cảnh tuyệt mĩ. Hai tay Hàn Vũ Vương khoanh trước ngực nhắm mắt định thần, gương mặt yêu nghiệt thường ngày giờ đây đã không còn, thay vào đó là dáng vẻ soái ca điềm tĩnh. Cúc áo ở trước ngực anh đã mở ra hai nút làm lộ ra yết hầu lên xuống, bên dưới là xương quai xanh cùng với vòm ngực quyến rũ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo mỏng manh. Gặp phải cảnh tượng như vậy, Lăng Mặc Kiêu có chút ngại ngùng cúi mặt xuống không biết phải làm sao những suy nghĩ trong nhà tắm vừa rồi giờ đã bay đâu mất không thấy tăm hơi. Bỗng Hàn Vũ Vương lên tiếng:
- Em xong rồi hả?
Không biết từ lúc nào, Hàn Vũ Vương đã tỉnh và từ từ đi tới bên cạnh Lăng Mặc Kiêu. Thật không ngờ, khi ở bên cạnh Hàn Vũ Vương không chỉ khả năng kiểm soát cảm xúc của Lăng Mặc Kiêu mất đi mà ngay cả khả năng phản ứng nhanh nhạy thường ngày của cô cũng suy giảm lạ thường. Nhưng lúc này cô đâu nghĩ được nhiều như vậy. Bây giờ, tâm trí cô đã dồn hết lên cái áo sơ mi Hàn Vũ Vương đang mặc. Lăng Mặc Kiêu hết nhìn áo của anh lại nhìn lại mình, hỏi nhỏ:
- Chúng ta mặc đồ đôi sao?
Hàn Vũ Vương không lòng vòng, tay nắm lấy hai cánh tay bé nhỏ của Lăng Mặc Kiêu mà trả lời thẳng thắn như là lí lẽ thường tình không còn gì để bàn cãi:
- Không sai. Chúng ta là vợ chồng mặc đồ đôi có gì sai sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com