Chương 20 : Đói thì "ăn"!
- Không sai. Chúng ta là vợ chồng mặc đồ đôi có gì sai sao?!
Nghe Hàn Vũ Vương nói với giọng điệu rất gọi đòn làm Lăng Mặc Kiêu muốn tức điên lên, đang tính tiến tới đáng cho anh một trận thì tiếng gõ cửa bỗng kêu lên:
"Cốc cốc"
Hàn Vũ Vương đi tới cạnh cửa, hơi khó chịu mà phun ra một chữ:
- Ai?
Người nào mà đáng chết tới vậy, dám cản trở vợ chồng nhà người ta đang "ân ái".
Người bên ngoài cửa nhẹ nhàng thưa:
- Thiếu gia, cơm canh đã xong, lão gia và phu nhân đang chờ, mời thiếu gia và thiếu phu nhân xuống dùng bữa.
Nghe nhắc tới cơm, Lăng Mặc Kiêu liền thấy đói, bụng cô bỗng kêu lên một tiếng làm cô ngượng hết cả mặt. Hàn Vũ Vương ở gần đó cũng nghe thấy tiêng kêu phát ra từ bụng mèo nhỏ nhà mình, vừa mĩm cười vừa khe khẽ lắc đầu nhìn biểu hiện đáng yêu của mèo nhỏ. Thật may Kiêu Nhi quá ngượng ngùng nên đang cúi đầu xoa xoa bụng nên không thấy biểu cảm của anh. Hàn Vũ Vương liền ghé sát vào cửa, trả lời:
- Được rồi, chúng tôi sẽ xuống ngay.
Người hầu bên ngoài trả lời "Dạ" rồi xuống lầu.
Tiếng bước chân xa dần, Hàn Vũ Vương tiến gần tới cạnh Lăng Mặc Kiêu, ôm mèo nhỏ vào lòng, ghé sát vào tai cô, nói nhỏ:
- Vợ à, em đói rồi hả?
Từ nãy tới giờ, ánh mắt yêu nghiệt của Hàn Vũ Vương cứ chăm chăm nhìn Lăng Mặc Kiêu làm cô ngượng chết mất, chỉ muốn tìm cái hố nào mà chui xuống cho xong. Khổ nỗi Hàn Gia tường đồng vách sắt lấy đâu ra lỗ cho cô chui? Quá xấu hổ, thật là quá xấu hổ mà! Giờ đây chỉ biết thật thà mà gật đầu nhè nhẹ.
Tuy bên ngoài e thẹn là vậy nhưng trong đầu Lăng Mặc Kiêu lại nghĩ:
- Thật đói chết ta rồi, Hàn Vũ Vương chết tiệt không cho người ta ăn hả?
Nhưng mấy lời này cô chỉ dám giữ trong lòng chứ nếu nói ra thì hậu quả thật không biết thế nào...
Chờ thật lâu không thấy Hàn Vũ Vương có phản ứng gì nữa, Lăng Mặc Kiêu liền ngẩng đầu lên đã thấy...
Bên dưới yết hầu của nam nhân trước mặt là xương quai xanh khêu gợi, vòng ngực rắn chắc và vùng cơ bụng tám múi siêu tiêu chuẩn. Lăng Mặc Kiêu đơ người ra ngắm nhìn mĩ thể trước mặt rất ư là thưởng thức, chìm đắm trong đó thế nhưng...
Một giây...
Hai giây......
Ba giây.........
- Aaaaaaa.................!
Lăng mặc kiêu bịt mắt mình lại, quay ra sau hét thật lớn.
Hàn Vũ Vương nhăn mày, kéo cánh tay Lăng Mặc Kiêu làm bộ không biết gì còn hỏi lại:
- Em làm sao vậy?
- Anh còn nói? Sao anh lại cởi áo ra vậy hả?- Lăng Mặc Kiêu la toáng lên.
Thật xấu hổ mà, Hàn Vũ Vương chết tiệt, cô kêu đói liền cởi áo ra là có ý gì??? Tuy nhìn thấy cơ thể anh không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn phải nói là cô càng ngày càng thích nhìn. Tại sao lại như vậy? Sao càng ngày cô càng háo sắc vầy nè? Cô có phải lộ liễu quá rồi không? Há chẳng phải cô cũng háo sắc vô liêm sỉ giống anh không? Thật mất mặt, quá mất mặt mà!
Trên khoé môi Hàn Vũ Vương như có như không một đường cong nham hiểm, anh xoay người Lăng Mặc Kiêu lại, phóng thích đôi mắt đang bị bịt chặt của cô ra làm nó thấy được ánh sáng bên ngoài. Một tay anh ôm trọn thân hình bé nhỏ của cô vào lòng, bàn tay còn lại không rảnh rỗi mà nâng cằm cô lên, ép buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh, cất giọng:
- Lúc nãy em không phải kêu đói sao? Có thể "ăn" anh này!
Gương mặt không đổi sắc, giọng nói ân cần, nhẹ nhàng nhưng nội dung lại biến thái vô sỉ.
"Quá vô sỉ!"
Ba chữ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lăng Mặc Kiêu làm cô thoáng chốc rùng mình. Quả thực từ khi biết cô là hôn thê thì thái độ của Hàn Vũ Vương thay đổi hẳn. Nếu là trước kia cô còn làm thư kí của anh thì anh lại lạnh nhạt, chỉ có hai từ "công việc"làm đầu. Giờ thì sao chứ, suốt ngày anh ta chỉ nói mấy lời biến thái hết mức với cô, lại còn độc tài, thật hối hận vì cô đã từng có ý định quyến rũ người đàn ông trước mắt này.
Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lăng Mặc Kiêu liền loé lên một tia giảo hoạt hiếm thấy, giọng làm nũng:
- Vương, tay em đau.
Hàn Vũ Vương chợt nhớ ra tay anh đang kìm chặt tay của mèo nhỏ liền bỏ tay cô ra, nhìn qua nhìn lại. Đúng là bàn tay nhỏ nhắn của Kiêu Nhi đã hằn đỏ, trong lòng Hàn Vũ Vương dâng lên một chỗi cảm giác khó tả, chỉ biết nâng niu đôi tay bé nhỏ của cô mà hôn, xoa nhẹ.
Thấy người đàn ông trước mắt làm mấy hành động ngốc ngếch như vậy, Lăng Mặc Kiêu thật muốn cười nhưng sự việc chưa thể dừng lại được. Anh đã trêu cô, cô cũng phải báo thù chứ?
Đôi tay nhỏ nhắn của Lăng Mặc Kiêu nhẹ nhàng thoát ra khỏi tay của Hàn Vũ Vương, nhẹ nhành lướt trên gò má anh, phác hoạ từng đường nét trên trên gương mặt tuyệt mĩ của anh rồi từ từ trượt xuống cổ, xương quai xanh, ngược, cuối cùng vòng qua ôm thắt lưng Hàn Vũ Vương làm anh đơ cả người.
Chưa dừng lại ở đó, Lăng Mặc Kiêu còn kiễng chân lên, cắn nhẹ vào yết hầu nam tính trước mắt làm đối phương thoáng chốc rùng mình, tiếng nói dịu nhẹ cất lên mềm mại như tơ lụa thượng hạng:
- "Ăn" anh? Ý kiến không tồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com