Chương 21: Ăn cơm!
- "Ăn" anh? Ý kiến không tồi!
Nói xong, Lăng Mặc Kiêu liền nhếc miệng cười rồi thoát ra khỏi vòng tay của anh. Hàn Vũ Vương đơ người một lúc chưa kịp thích ứng được. Mèo con nhà anh giờ đây lại to gan dám trêu chọc anh, đúng là sói không ăn thịt thỏ thì tưởng sói vô dụng mà!
"Cạch"
Tiếng đóng cửa vang lên, lúc này Hàn Vũ Vương mới nhận ra mình đã bị cô trêu đùa. Thật tức quá mà!
Hàn Vũ Vương hậm hực đi xuống nhà ăn đã thấy ba người vui vẻ ngồi trên bàn ăn đợi anh xuống. Hàn lão gia vẫn ngồi ở vị trí chủ toạ phía đầu bàn nhưng Kiêu Nhi lại ngồi cạnh Lăng phu nhân kính mến. Mắt hướng về phía Lăng Mặc Kiêu như có như không sự tức giận và nham hiểm, lòng rủa thầm:
- Kiêu Nhi, cho em biết tay anh!
Rồi Hàn Vũ Vương bước xuống bàn ăn như không có chuyện gì nhưng ngồi đối diện với Lăng Mặc Kiêu. Thông thường, Hàn Vũ Vương sẽ ngồi đối diện với mẹ mình nhưng nay lại ngồi cách một ghế để ngồi đối diện với Kiêu Nhi, quả thật là lạ.
Hàn Vũ Vương ăn cơm nhưng chân cũng đang rất tích cực.
Cái chân không an phận mà cứ đưa lên rồi hạ xuống, hạ xuống rồi nâng lên cọ nhẹ vào đôi chân mềm mại của Lăng Mặc Kiêu làm cô khó chịu mà ăn không được yên ổn. Hành động của anh giống như là đang..........câu dẫn cô vậy. Có vài lần Lăng Mặc Kiêu đẩy nhẹ cái chân không an anh phận ra mà không dám đẩy mạnh sợ bố mẹ phát hiện sẽ xấu hổ chết cô mất. Nhưng kẻ trước mặt cô lại không để yên mà còn bạo dạn hơn nữa, thi thoảng dùng chân len tới bắp đùi non mềm của Lăng Mặc Kiêu làm cô khó chịu không thôi. Anh còn đưa cho cô ánh nhìn khiêu khích thập phần gian tà làm cô muốn nổi hết da gà. Thật muốn đứng dậy đập cho Hàn Vũ Vương một trận để trút giận mà nhưng cô đâu dám làm gì, ba mẹ còn đang ở đây. Đã vậy, lâu lâu mẹ Hàn lại gắp thức ăn cho cô bắt cô ăn hết, đúng là cực khổ muôn phần!
Hàn Vũ Vương cũng chả hơn gì cô, khi chân anh chạm vào đôi chân mềm mại của cô liền sinh ra phản ứng. Đôi chân của cô thật mịn màng, thon thả, nuột nà, thật muốn đè cô dưới thân mà ức hiếp. Nhưng anh phải cố gắng để trừng phạt cô khi nãy dám chọc ghẹo anh.
Trong khi hai người đang đấu trí, đấu sức, không hiểu thế quái nào bà Hàn lại nhìn thành cảnh con trai và con dâu tương lai yêu dấu của bà đang "ân ái tình cảm", nhìn cảnh tượng này bà lại vừa mừng vừa ghen tị. Bà ghen tị vì đứa con trai duy nhất của bà đã quan tâm người con gái khác hơn bà, đây là cái ghen tị đầy yêu thương. Còn bà mừng vì hai đứa trẻ có thể hạnh phúc tới vậy thì bà sắp có cháu rồi.
Thấy phu nhân đại đế của mình vừa nhìn hai đứa trẻ mà lắc đầu cười khẽ, ông Hàn liền chạm nhẹ vào chân bà ý hỏi:
"Có phải bà muốn cháu quá rồi không?"
Bị nói trúng tim đen bà Hàn hoá giận ném cho ông Hàn ánh mắt cảnh cáo:
"Không phải chuyện của ông, mau lo ăn đi!"
Nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của Hàn phu nhân đại đế ông liếc qua đôi tình nhân trẻ đang "tình chàng ý thiếp" thì ông lại ngoan ngoãn tỏ vẻ không quan tâm nữa.
Aizz.......! Số ông thật khổ, bên ngoài thì oai phong lẫm liệt nhưng về nhà lại thành thê nô cho phu nhân đại đế nhà mình. Nhưng ông sẽ không hối hận vì năm xưa ông đã lấy bà, cường bạo bà, ép bà phải lấy ông rồi lại làm thê nô nhưng đều là do ông mong muốn, không thể trái lại.
Cứ thế, bốn người, bốn suy nghĩ riêng biệt không ai nói với ai câu nào mà chỉ vừa ăn vừa đấu trí cân tài cân sức. Mỗi người đều theo một ý nghĩa riêng biệt nhưng họ đã cùng nhau trải qua bữa cơm đầy màu sắc của một gia đình kì lạ nhưng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com