Chương 22: Khởi đầu bi kịch
- Các người là ai hả, thả ta ra muốn đem ta đi đâu?
"Pặc" một cánh tay chắc khoẻ đập vào sau gáy cô bé làm cô bé bất tỉnh rồi cho vào trong một cái túi du lịch. Cả một đám người áo đen mang chiếc túi đi không một chút dấu vết.
Chẳng biết qua bao lâu, qua bao nhiêu con đường, chiếc xe bỗng dừng lại ở một đoạn đường vắng. Chúng dừng lại và đang đổi xe, lúc này cô bé trong chiếc túi cũng đã mơ màng tỉnh dậy thấp thoáng nghe được lời bọn chúng giao dịch với nhau:
- Đã giao hàng tới rồi?
- Vâng, đã giao tới cho tiên sinh, đồ đã mang tới rồi ạ!
Chiếc túi được kẻ áo đen vừa nãy mở ra đưa tới trước mặt người được gọi là "tiên sinh" kia. Hắn đưa tay ra vén những lọn tóc vướng trên mặt cô bé. Những ngón tay thô ráp, lạnh lẽo lướt nhẹ trên gương mặt của bé làm bé rùng mình vẫn cố gắng không nhúc nhíc.
Sau khi đã xác định đúng đối tượng, tên "tiên sinh" kia cũng đã hài lòng mà khen:
- Tốt, tốt lắm mau chuyển hàng lên xe, đây là món đồ quan trọng, nhất định phải cẩn thận.
Cả đám áo đen hô: "Dạ vâng thưa tiên sinh!"
Chiếc túi du lịch lần nữa đóng lại và được đưa lên cốp xe của chiếc xe khác.
Khi xác định được nguy hiểm đã qua, cô bé nhỏ mới dám mở mắt ra, khóc thút thít gọi:
- Papa, mama, mau tới cứu Kì Nhi đi!
Nhưng giờ đây, trong chiếc túi du lịch chật hẹp, không có ai có thể nghe được lời cầu cứu của cô bé cả, tất cả chỉ có thể phó mặc cho số phận.....
--------------------------------------
Tại một nơi khác, trong đêm tối tĩnh lặng một người mẹ nào đó như nghe được tiếng gọi của con gái mình bỗng bật dậy trong giấc mơ, hét lớn:
- Kì nhi, Kì nhi.........
Hàn Vũ Vương nằm bên cạnh cũng bị tiếng thét làm cho tỉnh dậy, bật đèn rồi ôm lấy người con gái bên cạnh mà an ủi:
- Kiêu nhi, không sao, không sao rồi.
Lăng Mặc Kiêu cũng quay ra ôm trầm lấy người con trai bên cạnh đang ôm mình, vừa khóc vừa nói:
- Hàn Vũ Vương, tôi sợ, tôi rất sợ, tôi mơ thấy Kì nhi bị bắt, không thể, không thể được, con gái của tôi không thể bị bắt được! - Lăng Mặc Kiêu vùi đầu vào trong lòng mà khóc nấc lên làm cho phần áo trước ngực của Hàn Vũ Vương ướt một mảng lớn.
Biết được lí do tại sao Kiêu Nhi sợ tới như vậy, Hàn Vũ Vương vỗ về lưng cô an ủi:
- Không sao, không sao rồi, đó chỉ là giấc mơ không phải sao? Con gái của em nhất định đang được papa Tử Mặc và cố nội chăm sóc rất tốt rồi mà.
Nghe được lời nói của Hàn Vũ Vương và dưới sự vỗ về của anh, Lăng Mặc Kiêu cũng đỡ hơn phần nào, vẫn do dự nói:
- Nhưng tôi vẫn rất sợ..........
Anh lại tiếp tục dỗ dành:
- Giờ đã không sao rồi, chúng ta đi ngủ tiếp thôi.
Lời nói của Hàn Vũ Vương vừa dứt thì tiếng điện thoại của Lăng Mặc Kiêu trên tủ đầu giường bất ngờ vang lên, ngay lập tức Lăng Mặc Kiêu từ trong lòng Hàn Vũ Vương vọt quay ra bấm điện thoại và nghe, cô cảm nhận được cuộc điện thoại kia liên can mật thiết tới những gì mà cô đang lo lắng.
- Alo? - Tiếng bắt máy vang lên có chút gấp gáp nhưng một lúc sau cũng không có ai trả lời, trong một lúc ngắn ngủi này trái tim Lăng Mặc Kiêu như muốn ngừng đập, cảm giác lo sợ lại dần bao trùm lấy tâm trí cô.
Đang lúc Lăng Mặc Kiêu muốn tắt máy thì đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói xa lạ mà có chút quen thuộc:
- Chào Lăng tiểu thư. - Tiếng chào này tưởng như đơn giản nhưng lại càng khiến con người ta lo sợ. Bởi rất ít người biết số điện thoại cá nhân của cô, những ai biết số của cô đều gọi cô một tiếng "Chủ tịch Vương" nhưng người này lại biết cả thân phận thật của cô. Một dự cảm xấu bất ngờ ập tới.
Quả nhiên, cô đoán không có lầm, người đó liền nói:
- Không biết Lăng tiểu thư có nhã hứng làm một cuộc giao dịch "nho nhỏ" để đổi lại mạng sống cho đứa con gái yêu dấu Lăng Tử Kì của người hay không?
Câu nói kia như một bàn tay to lớn đang bóp nghẹt trái tim yếu ớt của Lăng Mặc Kiêu làm cô hít thở không thông chỉ có thể hét lớn vào trong điện thoại:
- Không, các người không thể!
Đáp lại cô giờ đây chỉ còn tiếng "tút tút", người ở đầu dây bên kia đã tắt điện thoại. Chiếc điện thoại trong tay Lăng Mặc Kiêu cũng bất lực mà rơi xuống giường.
Hàn Vũ Vương bên cạnh Kiêu Nhi cũng vì sự khác thường của Lăng Mặc Kiêu mà lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Lăng Mặc Kiêu quay ra đối điện với anh, yếu ớt nói:
- Kiêu nhi, Kiêu nhi của tôi bị bắt rồi!
Lúc nói xong cũng là lúc cô ngất lịm đi. Tất cả mới chỉ là bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com